Chương 24 : Chuyện cũ (2)

Cố Thần tính toán thời gian một chút.

Năm đó Lê Hân học lớp mười cao trung, cậu đang học sơ trung, khi đó cậu vẫn chưa thi vào lớp mười  Lục Trung.

Ba năm sơ trung của Cố Thần là thời kỳ nhân sinh u ám, chán nản cùng cô độc nhất.

Vào năm nhất sơ trung, bố mẹ cậu ly hôn,  vợ chồng chung chăn gối mười mấy năm liền trở mặt lôi nhau ra tòa , kiện nhau đến long trời lở đất, cả khu phố đều biết, có một khoảng thời gian thật lâu cậu luôn bị mọi người chỉ trỏ soi mói. Lúc đó cậu thật sự có một loại cảm giác trời sập, giống như lập tức mất đi hết thảy chỗ dựa, tựa như ngã vào trong vực sâu tĩnh mịch.

Năm hai, mẹ của cậu cả ngày bận bịu công việc, không rảnh bận tâm đến cậu. cậu thiếu đi sự yêu thương, cô đơn hiu quạnh, dần dần trở nên độc lập cùng quái gở. Cậu chậm rãi tự mình học nấu ăn, giặt quần áo, làm việc nhà, tâm tư cũng bởi vậy càng ngày càng mẫn cảm tỉ mỉ.

Lớp 9, cậu cuối cùng cũng xem như thích ứng được với việc sinh hoạt một mình, quen với việc ăn cơm một mình, ngủ một mình, một mình đi học, một mình về nhà, một mình quay mặt về phía phòng ngủ trống trải, từng bước một sống sót. Vẻn vẹn chỉ là sống mà thôi, mỗi ngày trải qua đều giống như nhau, không có vui vẻ, không có mong đợi, dù cho tận thế có đến, cũng  không có bất cứ quan hệ gì với cậu.

Mãi đến khi vào cấp ba, cậu gặp được Từ Phóng, trái tim của cậu mới bắt đầu đập lại, cuộc đời của cậu mới có mục tiêu theo đuổi.

Trong trí nhớ của Cố Thần, lần thứ nhất cậu nhìn thấy Từ Phóng là ở hôm nhập học cấp ba, thân ảnh suất khí kia, đứng ở trong đám người phảng phất như phát sáng, chỉ vì một cái liếc mắt mà luân hãm, trầm luân ba năm.

Có lẽ mấy năm học sơ trung kia trải qua không có ý nghĩa, Cố Thần thực sự không nhớ ra được chính mình lúc học cấp hai đã từng gặp qua Lê Hân.

Cậu không khỏi hỏi: “Chúng ta trước đây gặp nhau ở đâu ? sau khi gặp nhau thì làm cái gì? Anh nói mau, nói mau.”

Lê Hân lại không phối hợp, “Đã quên rồi, còn có cái gì để nói.”

Cố Thần lung lay cánh tay hắn van cầu nói: “Anh nói một chút đi, ví dụ như thời gian nào, địa điểm ở đâu, lúc đó chúng ta đặc biệt mặc quần áo như thế nào, nói không chừng anh gợi ý một chút, em sẽ nhớ lại hết.”

Lê Hân không hề bị lay động, “Chính em tự suy nghĩ đi.”

“Anh cái con người này sao lại ngoan cố như vậy? Nói đi nói đi, nói cũng có mất miếng thịt nào đâu.” Cố Thần hung hăng cầu xin hắn, giọng nói kia, thần thái kia, lộ ra một mùi vị hờn dỗi ngay đến bản thân cậu cũng không nhận ra được, nhưng Lê Hân lại cảm nhận được.

Lê Hân nghiêng đầu nhìn sang, đối mặt là một đôi mắt to mang theo sắc thái cầu xin , trong lòng bỗng nhiên xẹt qua một tia rung động.

Từ lúc tỉnh lại đến bây giờ, Lê Hân quá phẫn nộ , quá không cam lòng , cũng quá đau lòng, cuối cùng lại bại bởi cảm giác bất lực.

Đại khái đã quá rõ bản thân mình muốn cái gì, hắn chỉ muốn thoát khỏi vận mệnh trói buộc, đem tương lai vững vàng nắm giữ ở trong tay mình.

Nhưng mà, đáng thương chính là, hắn hết sức rõ ràng vì sao hắn lại tồn tại ở trên thế giới này.

Không ai biết hắn là ai, ngay cả Cố Thần cũng giống như vậy, vô luận hắn làm ra hành động quá khích gì, trong mắt đối phương, hắn vẫn là cái tên Từ Phóng khiến hắn xem thường cùng đố kỵ kia.

Hắn cảm thấy mình giống như ký sinh trùng, chỉ có dựa vào thân thể Từ Phóng mới có thể tồn tại, cho dù cái mạng này của Từ Phóng là chính hắn cứu về, năm đó nếu như không phải hắn đúng lúc hiện thân, sợ rằng trên đời sớm sẽ không có người tên Từ Phóng này.

Hắn thống hận Từ Phóng khắc chế cùng ẩn nhẫn, hắn giận dữ không sao hiểu nổi, hận hắn bởi vì, Từ Phóng có những chuyện muốn làm lại không dám làm, lần nào cũng là hắn đến làm giúp, dựa vào cái gì hắn nhất định phải chịu sự kiềm chế của đối phương.

Hắn muốn thay thế Từ Phóng, hắn muốn đoạt lại thứ thuộc về hắn, kể cả Cố Thần.

Từ Phóng trong nhật ký đều lên án hắn, nói hắn cái gì cũng muốn tranh, cái gì cũng đều muốn cướp, nhưng khi đó là hắn gặp Cố Thần đầu tiên, nếu như không phải do hắn sớm thích người kia, nào có chuyện Từ Phóng sau đó vừa gặp đã thương.

Tim trong lồng ngực bọn hắn nhảy lên, thật sự yêu Cố Thần, không quản ai tỉnh lại, tâm này  cũng sẽ không thay đổi.

Lê Hân vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên  cái ngày hắn cùng Cố Thần lần đầu gặp mặt .

Hắn vốn là hóa thân của sự phẫn nộ, thời điểm nội tâm Từ Phóng tràn đầy cừu hận nhưng không có cách hóa giải, hắn liền xuất hiện thay Từ Phóng giải quyết tất cả.

Hắn đánh qua rất nhiều người, cơ hồ là xuống tay ác độc đánh cho bằng chết, dường như là Tu La từ trong địa ngục bò ra ngoài, cả người đều tràn đầy sát khí, cho dù vỡ đầu chảy máu, lưỡng bại câu thương, hắn cũng tuyệt không thối lui.

Hắn mỗi lần đều trong tức giận mà tỉnh lại, sau đó tìm người đánh nhau khắp nơi, giống như một người không muốn sống mà đánh một đám người, cuối cùng mang theo một thân thương tổn chìm vào giấc ngủ.

Thời điểm lần thứ nhất gặp được Cố Thần, hắn vừa vặn cùng một nhóm lưu manh đánh nhau trong một khu đất trống, sáu, bảy người đánh mình hắn, ngược lại bị hắn quật ngã ba tên, bất quá hắn cũng không khá hơn bao nhiêu, đầu bị đánh vỡ, máu me khắp người, thân thể lảo đảo, bất cứ lúc nào đều có thể ngã xuống. Nếu như không phải có  người thích chõ mũi vào chuyện người khác gọi điện thoại báo cảnh sát, với việc bọn họ đánh nhau ngươi sống ta chết, cuối cùng hắn không chết thì cũng trọng thương.

Cảnh sát vừa đến, đám lưu manh kia liền tản đi, hắn lảo đảo trốn vào bên trong một cái ngõ tối phụ cận, máu tươi từ trán chảy đầy mặt, lưu lại một vết máu. Hắn chính tại tình huống vô cùng chật vật như vậy xuyên qua ngõ hẻm rồi thình lình ngã xuống người Cố Thần.

Lúc đó Cố Thần vừa kết thúc buổi tự học buổi tối đi về nhà, bị đột nhiên lao ra một tên  máu me đầy người thì sợ hết hồn, theo bản năng muốn chạy trốn ra xa, lại bị hắn vì thể lực không chống đỡ nổi áp ngã xuống đất.

Sau đó, hắn cũng không biết Cố Thần phải trải qua chiến đấu tư tưởng gian nan thế nào  mới quyết định cứu hắn.

Cố Thần đơn giản giúp hắn cầm máu, gọi xe cứu thương đến, đem hắn đưa đi bệnh viện, cũng giúp hắn trả tiền thuốc thang.

Bác sĩ xử lý xong  vết thương trên đầu cùng vết thương trên mặt của hắn, dùng vải băng quấn lấy hơn nửa khuôn mặt.

Hắn không thích bị quấn như vậy, cảm giác như bị trói buộc, nằm ở trên giường bệnh phiền não, chỉ thấy một thiếu niên thanh tú sạch sẽ đi tới phía hắn.

Thiếu niên kia mặc áo trắng, trên mặt nhiễm một chút máu, thấy hắn nhìn sang, liền hướng hắn cười nhạt, phảng phất  như thiên sứ hạ phàm. Một khắc kia hắn bỗng cảm giác có tia sáng chiếu vào trong lòng, thay hắn phủi đi hết thảy nội tâm nhiễm bụi trần.

Thông qua lời y tá giới thiệu hắn mới biết thiếu niên này cứu hắn, không khỏi đối với thiếu niên tăng thêm mấy phần hảo cảm.

Thiếu niên còn nhỏ tuổi, lại thích giảng đạo lý, dùng giọng nói chưa qua kỳ vỡ giọng ôn nhuyễn kia giảng giải một chút nguy hại của việc ẩu đả đánh nhau với hắn, hắn vậy mà nhịn xuống tính tình nóng nảy nghe không thiếu một chữ, chính hắn cũng cảm thấy khó lòng tin nổi.

Sau đó thiếu niên ngồi ở trước giường cùng hắn đợi một chốc, thấy thời gian không còn sớm liền đứng dậy cáo từ.

Hắn hơi cảm giác không muốn, lại không có lý do giữ đối phương lại, không thể làm gì khác hơn muốn hỏi số điện thoại của thiếu niên, chuẩn bị lần sau tỉnh lại sẽ đem tiền thuốc thang trả cho cậu.

Hắn từ trước đến giờ không thích ghi nhớ vật gì, không thích làm mấy việc phí đầu óc, nhưng hắn chỉ cần dùng một phút đã đem mười một số điện thoại kia ghi vào tâm trí, thời  điểm tỉnh lại lần nữa, cũng không quên.

Hắn mang theo tâm tình kích động gọi điện cho thiếu niên, bởi vì nghĩ đến đối phương, hắn lần đầu khắc chế bạo lực trong cơ thể. Nhưng khiến hắn không nghĩ tới chính là,  khi hắn gọi vào dãy số kia thì nó đã không còn tồn tại.

Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, một là hắn nhớ lộn số, hoặc thiếu niên kia đã thay đổi số điện thoại di động, hoặc thiếu niên chỉ coi hắn như một người qua đường, không muốn cùng hắn gặp lại, liền thuận miệng nói một số giả.

Hắn vốn nên cảm thấy tức giận, tâm lý lại dị vô cùng bình tĩnh, nụ cười nhàn nhạt của thiếu niên kia hiện lên trong đầu, như có công hiệu làm sạch tâm hồn.

Đột nhiên, hắn không muốn đánh đánh giết giết, nhưng hắn không nổi giận, không tức giận thì không phải là hắn, vì vậy hắn lựa chọn ngủ say. Hai năm kế tiếp Từ Phóng trải qua rất bình thường, mãi đến tận khi tốt nghiệp cấp ba người phụ nữ đáng trách kia uống thuốc tự sát, hắn mới lần thứ hai tỉnh lại.

****

Lê Hân cưỡng chế đáy lòng nóng nảy khôn kể, tận lực duy trì mặt ngoài bình tĩnh.

Hắn thật vất vả tìm thiếu niên của hắn, nhưng vẫn tới chậm một bước.

Khi hắn nghe Cố Thần hướng Từ Phóng thổ lộ, hắn bỗng nhiên hi vọng Từ Phóng vĩnh viễn không nên tỉnh lại…

Cố Thần còn nhõng nhẽo đòi hỏi cầu xin hắn, nhưng hắn không muốn đem đoạn chuyện cũ này nói ra, hắn cũng không nói được tại sao, có lẽ nguyên nhân do Cố Thần trước sau vẫn coi hắn là Từ Phóng, hắn tình nguyện đem chuyện này trở thành bí mật, cũng không nguyện để Cố Thần vẽ ra một khung cảnh chính mình đã từng cứu Từ Phóng, khiến cho bọn họ ràng buộc càng sâu. Rõ ràng người cùng Cố Thần gặp nhau trước là hắn, lại để Từ Phóng chiếm hết tất cả tiên cơ. Rõ ràng Cố Thần là của hắn, lại bị Từ Phóng cướp đi một cách dễ dàng.

Cố Thần thấy hắn khó chơi, không thể làm gì khác hơn đành từ bỏ, suy nghĩ chốc lát, nói rằng: “Anh đã sớm gặp qua em, nhưng ngày đó ở cổng trường anh lại làm bộ không quen biết em, còn hỏi tên của em, thực sự là đoán không ra suy nghĩ của anh.”

Lê Hân nhún nhún vai, không tranh luận, cũng không giải thích.

Cố Thần còn nói: “Còn có La Vân Kiệt học năm hai, hắn không phải mời em cùng tham gia nhóm họp mặt đồng hương sao? Anh trước đó nói với hắn ‘Em đi, Anh liền đi’, sau đó gặp lại em ở trong nhà ăn, lại làm một bộ dạng như nhìn thấy người xa lạ, nói thật, anh khiến em rất là hoang mang đó.”

Lông mày Lê Hân nhíu chặt, sắc mặt chậm rãi trầm xuống.

Cố Thần hoàn toàn đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không phát giác bất kỳ khác thường gì.

Trước cái hôn kia, đã khiến Cố Thần nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, cậu là một người đặc biệt cố chấp cùng nghiêm túc trong chuyện tình cảm, nếu hôn, vậy thì chứng minh người trước mắt kia đối với cậu cũng có cảm giác, cậu không thể làm được bộ dạng chuyện gì cũng chưa từng xảy ra, hồ đồ cùng đối phương ở chung. Một bụng nghi vấn kia, cần phải có một lời giải thích cặn kẽ. Ba năm thầm mến kia, cậu đều khắc ghi mỗi ngày.

Quay đầu nhìn nam sinh cao lớn đẹp trai này , Cố Thần có một luồng kích động muốn thổ lộ, mặc kệ thành công hay không, ít nhất cũng phải nỗ lực tranh thủ một chút. Lại nói, cậu là thật tâm muốn chăm sóc người này, hơn nữa càng hiểu rõ về hắn, cậu thực sự không đành lòng nhìn đối phương tiếp tục cô độc. Không quản có cái gì ốm đau, cậu hi vọng mình có thể tại thời điểm đối phương bất lực nhất, đúng lúc trợ giúp hắn, an ủi hắn, cậu không thể bỏ mặc mình hắn chịu đựng thống khổ cùng dằn vặt.

Cố Thần suy nghĩ rất nhiều phương thức thổ lộ, cuối cùng quyết định dùng phương pháp trực tiếp nhất.

Chuyện ngày xưa từng tí từng tí nổi lên trong lòng, trong nháy mắt cậu nghĩ tới từng chuyện bọn họ đã trải qua, không khỏi cười nói: “Anh còn nhớ chúng ta lần thứ hai chúng ta gặp nhau ở trong nhà ăn của trường ăn cơm không? Lúc đó em đã nói với anh, chúng ta là người ở thành phố B , đồng thời học chung cấp ba, chẳng trách phản ứng của anh bình thản như vậy, kỳ thực anh đã sớm biết rồi đúng không… anh có phải cảm thấy bản thân  mình bị bệnh, cho nên chuyện gì cũng gạt em? Thực ra không có chuyện gì, vẫn là một câu nói kia, có bệnh liền trị đi, em vẫn luôn bên cạnh anh..”

Vừa dứt lời, bên tai truyền đến thanh âm thâm trầm: “Từ Phóng đem bệnh tình của  hắn đều nói tất cả cho em biết?”

Cố Thần nghe vậy sững sờ, cho đến lúc này mới chú ý tới biểu tình của Lê Hân,  gương mặt tuấn tú của đối phương xanh mét, trong con ngươi  ngăm đen có mấy phần tức giận.

Trong lòng bỗng nhiên có bất an khó giải thích được, Cố Thần thử thăm dò hỏi: “Anh thật không nhớ được anh đã làm những gì sao?”

” Sự tình em mới nói, tôi đều không tham dự, tôi làm sao nhớ được! !” Lê Hân giận giữ ném ra một câu nói, âm cuối giương lên, tuyên bố phẫn nộ của hắn.

Cố Thần bối rối, cậu vốn cho rằng Từ Phóng chỉ là không khống chế được hành vi của  mình, nhưng bây giờ nhìn lại, giống như toàn không phải là như vậy.

“Anh bị mộng du nghiêm trọng như thế sao?” Cố Thần lo lắng hỏi, “Lời em nói này đó, anh một chút ấn tượng cũng không có sao?”

“Mộng du? Ha!” Lê Hân nở nụ cười, cười đến có chút điên cuồng, tiện đà châm chọc nói, “Tôi còn tưởng rằng hắn sẽ có bao nhiêu năng lực, kẻ nhu nhược vĩnh viễn là kẻ nhu nhược, hắn căn bản không có quyết tâm khiến cho mình trở nên mạnh mẽ.”

“Anh đang nói cái gì?” Cố Thần đầu óc mơ hồ, “Em nghe không hiểu…”

“Tôi đang nói Từ Phóng là tên nhu nhược! Hắn không phải bị mộng du, hắn không dám đem sự thật nói cho em biết, liền tùy tiện tìm một bệnh nào đó để lừa gạt em.” Lê Hân nói, lạnh lùng nở nụ cười, giống như như ma quỷ, nhìn qua đáng sợ vô cùng, xa lạ cùng tàn nhẫn, “Em có thật sự muốn biết hắn bị bệnh gì không?”

Cố Thần càng nghe càng hồ đồ, đáy lòng đồng thời xuất hiện một loại cảm giác cực kỳ bất an, “Anh luôn hướng Từ Phóng nói không tốt này nọ, nhưng Từ Phóng không phải là anh sao? Anh nói chẳng lẽ kia không phải là anh sao? Các anh rõ ràng là một người…”

“Bọn tôi không phải một người! Hắn là hắn, tôi là tôi! Em không nên đem tôi và hắn nói làm một!” Lê Hân cương quyết đánh gãy lời cậu, trên mặt lửa giận càng sâu, “Chúng tôi chỉ dùng chung một thân thể thôi,  những việc em cùng với hắn phát sinh, tôi từ đầu tới đuôi đều không tham dự. Đồng thời, lúc này chúng ta làm cái gì, nói cái gì, hắn cũng không rõ! Ngoại trừ bị vây trong khối thân thể đáng chết này , tôi và hắn không có một điểm tương đồng! Tôi nói như vậy, em hiểu không? !”

Lê Hân nói như bình lặng mà sấm sét, Cố Thần chỉ cảm thấy đầu óc oanh một tiếng liền nổ tung, một cảm giác khủng hoảng trước nay chưa từng có trong nháy mắt đột kích tới, cậu lúc này ngẩn người tại chỗ, kinh ngạc  nhìn người trước mặt, da đầu từng trận ngứa ngáy.

Nhưng Lê Hân căn bản không cho cậu cơ hội thở lấy hơi, “Hiện tại em đã rõ ràng hắn bị bệnh gì rồi chứ?”

Cố Thần theo bản năng lắc đầu, trong mắt tràn đầy sợ hãi, tựa hồ như cầu xin hắn, không muốn nghe nữa.

Lê Hân mở ra bộ mặt khác, không nhìn tới biểu tình của Cố Thần, cưỡng bách mình không được lưu tâm tới cảm giác của cậu, cơ hồ dùng răng cắn môi mình thành một cái rãnh, cuối cùng vẫn mở miệng nói ra sự thật tàn khốc.

“Hắn không phải người bình thường! Hắn có bệnh tâm thần! Hắn là người điên! Hắn bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể phát bệnh! Em vĩnh viễn không đoán được hắn sau một khắc sẽ làm cái gì, bởi vì hắn cũng không có cách nào  khống chế thân thể, tư tưởng, hành vi, cùng với vận mệnh của mình! em cùng hắn, sẽ không có kết quả tốt!”

Leave a comment