Chương 25: võng nghiện thiếu niên (1)

Cố Thần đặt mông ngồi sập xuống đất, không biết từ lúc nào, nước mắt đã rơi đầy mặt.

Ba chữ “Bệnh tâm thần” , giống như rắn độc nhanh chóng cắn sâu vào lòng cậu, đem tất cả bất lực, cùng tuyệt vọng thẩm thấu vào trong máu thịt của cậu.

Hồi tưởng lại hành vi quái lạ ngày đó của Từ Phóng, hiện tại rốt cục đã có lời giải thích.

Có lẽ Cố Thần vẫn không muốn tin, Từ Phóng tuổi còn trẻ như vậy, chính là đang trong độ tuổi đẹp nhất, vì sao lại bị loại bệnh đáng sợ này.

Cố Thần ngửa đầu nhìn sang, nam sinh trước mắt đón gió mà đứng, sắc mặt trắng bệch mà vắng lặng, gió thổi rối loạn tóc của hắn, lại thổi không tiêu tan được quật cường từ trong xương.

Tuy rằng hắn tàn nhẫn mà nói ra chân tướng, nhưng khi xuyên thấu qua cặp  mắt ngâm đầy bi thương kia , Cố Thần phảng phất như nhìn thấy tâm của hắn từng giọt từng giọt mà nhỏ máu.

Cố Thần nhất thời không thở nổi.

Cho dù là Lê Hân, hay là Từ Phóng, bọn họ  đều đã từng trải qua cực khổ mà người thường không thể nào tưởng tượng được.

Trạng thái như vậy đã duy trì bao lâu? Còn phải tiếp tục bao lâu? Có phải càng ngày càng nghiêm trọng không? Kết cục sau cùng sẽ như thế nào? Cố Thần không dám tưởng tượng.

Càng nghĩ càng thấy sợ, không rét mà run…

Giờ khắc này trong đầu nổi lên từng ý nghĩ gì, cũng có thể làm cho Cố Thần kinh sợ chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người.

Cậu mờ mịt luống cuống ngồi yên nửa ngày, khuôn mặt hoảng hốt, bỗng nhiên giống như nghĩ tới điều gì, lầm bầm tự hỏi: “Bệnh này, có thể trị không…”

Lê Hân nghe vậy trên mặt xẹt qua một vệt bi thương, hắn xiết chặt nắm đấm, phẫn hận nhìn thần sắc dại ra của Cố Thần, móng tay cắm thật sâu vào trong thịt, hắn cố nén kích động muốn phát điên, quay đầu liền đi, để cho Cố Thần một bóng lưng quyết tuyệt.

Cố Thần sững sờ chốc lát, mới đưa được tâm tư kéo trở lại, thấy hắn càng chạy càng xa, nước mắt lần thứ hai tuôn trào, mãnh liệt tràn qua viền mắt ào ào chảy xuống, lại giống như đứa trẻ bị vứt bỏ, bàng hoàng tìm không thấy phương hướng tương lai.

Đại não một mảnh hỗn độn, nặng như nghìn cân, trong cơn mông lung chỉ còn lại một ý nghĩ:

Không thể để cho hắn đi như vậy, hắn không thể đi…

Hắn không chỉ là Lê Hân, còn là Từ Phóng , Lê Hân chính là một phần căn bệnh của Từ Phóng .

Cố Thần lảo đảo bò lên, gào khóc gọi, “Từ Phóng, Từ Phóng…” đuổi theo hắn, bởi vì nóng ruột còn thêm đường đá xuống núi không ổn định, liên tiếp ngã vài cái, tay cùng đầu gối đều rách da sứt mẻ, nhưng Cố Thần hoàn toàn không để ý, dường như không thấy đau, một đường lảo đảo vọt về phía chân núi, chờ cậu lao ra công viên, lại vẫn chậm một bước, Lê Hân đã gọi một chiếc xe taxi nhanh chóng đi mất.

Cố Thần không chút suy nghĩ, đuổi theo sau xe một đoạn dài, nhưng xe taxi phóng rất nhanh,  bỏ lại cậu phía sau ngày càng xa, cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt của cậu.

Nửa ngày sau đó, Cố Thần bắt đầu tản mạn không mục đích tìm kiếm người kia.

Trong sân trường, xung quanh trường học, nhà Từ Phóng , cùng với phụ cận nhà hắn, tìm hết thảy địa điểm hắn có thể lui tới, nhưng vẫn như cũ không tìm được thân ảnh quen thuộc kia.

Màn đêm buông xuống, tìm kiếm thăm dò một vòng lớn trở về, Cố Thần đứng ở cổng trường, đau lòng đến mức không biết nên làm thế nào mới tốt, trước đây mấy giờ, Từ Phóng còn nói sẽ ở chỗ này chờ cậu, nhưng bây giờ chỉ để lại cậu một mình trong đêm đen tan nát cõi lòng.

Đồng thời trong lúc tìm kiếm, Cố Thần dùng di động lên mạng tra một chút về vấn đề bệnh tâm thần, có bác sĩ nói cho cậu biết, tình huống của Từ Phóng thuộc về  chứng nhân cách phân liệt, gọi là chướng ngại đa nhân cách, là một loại bệnh tâm lý. Mà chứng đa nhân cách có liên quan mật thiết đến chấn thương thời thơ ấu, khi người bệnh không thể chịu đựng được tác động từ bên ngoài, sẽ dùng phương thức “Trống rỗng” , để đạt được cảm giác “Chuyện này không phải xảy ra ở trên người tôi”, cái này đối với người chịu thương tổn nghiêm trọng mà nói, có lẽ là cần thiết. ①

Khi biết Từ Phóng thật sự có bệnh tâm thần, Cố Thần từng có cảm thấy sợ sệt, bất quá sau khi nghe xong bác sỹ giải thích, trong lòng cậu chỉ còn sót lại  cảm giác thương tiếc cùng đau lòng.

Đến tột cùng là phải chịu bao nhiêu thương tổn, mới có thể biến thành bộ dáng như bây giờ?

Cố Thần đầu tiên nghĩ đến những vết thương đầy người của Từ Phóng kia,  lại nghĩ đến cha mẹ hắn không quan tâm đến hắn, liền nhận định khi hắn còn nhỏ từng phải chịu đựng ngược đãi  tàn khốc cùng bỏ mặc.

Làm sao bây giờ…

Phải dùng phương pháp gì mới có thể trị khỏi bệnh cho hắn, làm cho hắn tốt lên?

Đến cùng nên làm những gì mới có thể làm cho hắn vui vẻ một chút, trôi qua tốt một chút, không thể để cho hắn ngày càng trở nên nghiêm trọng.

Cho dù thế nào, nhất định phải mau chóng tìm được hắn, tránh khỏi phát sinh tình huống nghiêm trọng khác, chờ gặp hắn, nghĩ cách cũng không muộn.

Cố Thần quyết định đi đến trước cửa nhà hắn chờ hắn, Mặc kệ hắn đi nơi nào, hắn cuối cùng vẫn phải về nhà.

Trên đường chạy đến nhà Từ Phóng, Cố Thần đột nhiên nhận được điện thoại của Cố Thịnh Nam mẹ cậu gọi tới.

Cố Thần có chút bất ngờ, mấy năm gần đây sự nghiệp của Cố Thịnh Nam càng làm càng lớn, thường bận tới bận lui, rất ít gọi điện thoại cho cậu, mà cậu cũng đã quen cái cảm giác có mẹ như không có mẹ này rồi, nếu như không có việc quan trọng, cậu sẽ không chủ động liên hệ với Cố Thịnh Nam, nói chuyện với người bận rộn, cảm giác giống như một loại quấy rối.

Hai người rõ ràng là hai người thân nhất, nhưng so với người xa lạ còn muốn xa cách hơn, tình cảm mẹ con nên là cùng nhau nói chuyện phiếm, ôn chuyện, bình thản hoà thuận ở chung, nhưng đối với bọn họ đều là những việc vô cùng xa xỉ.

Tâm tình Cố Thịnh Nam hình hình như rất tốt, bà ở trong điện thoại nói cho Cố Thần biết bà gần đây vừa hoàn thành một vụ làm ăn lớn, muốn gửi vào thẻ ngân hàng của Cố Thần hai vạn, bà còn hỏi Cố Thần còn muốn mua cái gì, nếu muốn, sắp tới bà chuẩn bị xuất ngoại một chuyến, có thể tiện thể mua về.

Cố Thần nghe mà dở khóc dở cười, Cố Thịnh Nam mặc dù đối với cậu không đủ quan tâm, nhưng ở phương diện tiền bạc này xưa nay chưa hề bạc đãi cậu.

Đại khái là nói tới nói lui, Cố Thịnh Nam chỉ muốn cho cậu tiền, có lúc cậu một tháng có thể nhận được vài lần sinh hoạt phí, sau đó hỏi tới, Cố Thịnh Nam lại không có một chút ấn tượng, chỉ lo lắng cậu không đủ tiền dùng.

Cố Thần không có gì muốn mua, cậu không lo ăn, không lo mặc, trên tay còn có tài khoản để dành, huống hồ cậu cũng không có ham muốn dùng tiền quá lớn, liền cự tuyệt ý tốt của Cố Thịnh Nam.

Hai người rất nhanh rơi vào trầm lặng, bầu không khí trở nên lúng túng…

Mãi đến khi nghe thấy Cố Thịnh Nam phát ra một tiếng nuốt tiếng nước miếng nhẹ vô cùng, dường như muốn nói cái gì, muốn nói lại thôi, Cố Thần mới hậu tri hậu giác mà ý thức được chính mình có chút không biết nên làm thế nào.

Cố Thần vốn muốn nói gì đó đánh vỡ cục diện bế tắc trước mắt, trong điện thoại lại truyền đến một giọng nữ êm ái, mang theo vài phần ý tứ hàm xúc như muốn lấy lòng, “Thần Thần,hai tháng nữa là đến sinh nhật con, mẹ sẽ mua gì đó, khi đó gửi tới trường con được không, con bây giờ chắc là đang bận đi, mẹ không cùng con nói chuyện nữa, mẹ tắt…”

“Mẹ, xin đừng gác máy!”

Cố Thần bật thốt lên gọi bà lại, trong lòng một trận rung động.

“Nữ cường ” Cố Thịnh Nam lúc nào cũng đều trưng ra một dáng dấp cường thế, nói chuyện lúc nào cũng đem theo mười phần mạnh mẽ, bá đạo mà chiếm cứ vị trí chủ đạo, luôn là ngự trị ở bên trên người khác, rất ít khi lộ ra bộ mặt ôn hòa.

Không có người phụ nữ nào không muốn có một chỗ dựa vững chắc, chỉ là cuộc sống đã  làm cho họ cho so đàn ông còn kiên cường hơn rất nhiều.

Cố Thần biết, bên trong tầng cứng rắn không thể phá vỡ kia, kỳ thực bao lấy một trái tim vô cùng mềm mại, mẹ của cậu liều mạng mà làm việc, cũng là vì để bọn họ có thể trải qua cuộc sống tốt hơn, bên trong những lời đàm tiếu kia thẳng tắp sống lưng làm người.

Đột nhiên, Cố Thần có loại ham muốn muốn trút hết tâm tư, giống như khi còn bé, mặc kệ có chuyện gì xảy ra đều muốn kể hết ra với mẹ. Tâm tư xuyên qua đường hầm thời gian,  chuyện cũ xa xôi ngày đó như đèn kéo quân ở trước mắt chiếu lại, cậu phảng phất trở về những ngày trước kia khi mẹ con cậu không có ngăn cách, không có bí mật.

“Mẹ, con thích một nam sinh.” cậu nói, “Con biết con nói như vậy, mẹ sẽ rất thất vọng, nhưng con không khống chế được… con chưa từng động tâm với người nào, lần thứ đầu tiên yêu thích một người, muốn đem cả trái tim trao ra… con muốn ở cùng với hắn, con muốn vĩnh viễn ở bên cạnh hắn… Mẹ, con rất nghiêm túc, nhưng con hiện tại gặp một nan đề. Những chuyện này con không biết nên nói cho ai nghe, bên cạnh con cũng không có một ai có thể thổ lộ tình cảm, con chỉ có mẹ… mẹ có thể hiểu được cảm nhận của con không…”

Điện thoại di động của người bên kia trầm mặc rất lâu, Cố Thần vẫn luôn lẳng lặng mà đợi, tâm lý bỗng nhiên bình tĩnh hiếm thấy.

Giống như vứt bỏ hết thảy lo lắng phía sau, thêm một phần quyết tâm đập nồi dìm thuyền liều chết đến cùng, cậu không nghĩ để lại cho mình đường lui, nhất định phải một lòng tiến về phía trước.

Bây giờ trong lòng của cậu, Từ Phóng mãi mãi là tồn tại mỹ hảo nhất ấm áp nhất.

Chỉ là bị bệnh mà thôi, không có gì ghê gớm, cũng không phải bệnh nan y, luôn có biện pháp chữa trị.

Cố Thần nghĩ như vậy, âm thanh Cố Thịnh Nam vang lên , “Thần Thần, những năm này mẹ không làm sao quản con, quên mất quá nhiều chuyện, mẹ đột nhiên cảm thấy mẹ không có quyền hỏi đến chuyện của con. Nói như thế nào đây, con nếu thật không bỏ xuống được, vậy thì thử tranh thủ một chút đi, không quản kết quả gì, mẹ luôn là hậu thuẫn kiên cố nhất của con.”

Đôi mắt Cố Thần phút chốc liền đã ươn ướt, cậu bình phục một chút tâm tình, mới mở miệng nói, “Mẹ, cám ơn mẹ, cám ơn mẹ…” Sau đó bật cười một cái, nước mắt lại chảy càng nhiều, cậu một bên lau nước mắt, một  bên vừa cười nói, tiếng nói vì nghẹn mà run rẩy, “Có mẹ ủng hộ , con tin tưởng khó khăn lớn hơn nữa con đều có thể thuận lợi giải quyết. Ngày khác con sẽ đem hắn đến cho mẹ xem mặt, hắn thật sự là một người rất ưu tú , mẹ thấy hắn, cũng sẽ thích hắn…”

Cố Thần sau đó nói một ít sự tình liên quan tới Từ Phóng, Cố Thịnh Nam cũng không xen vào, kiên nhẫn nghe cậu chậm rãi kể lại. Cuối cùng, mới có ý kiến, có cơ hội nhất định muốn được gặp một lần nam sinh tên Từ Phóng này. Hai mẹ con lại hàn huyên một chút mới cúp điện thoại, cùng lúc đó, Cố Thần đã đi tới dưới lầu nhà Từ Phóng.

Ngước mắt hướng lên trên nhìn lại, Cố Thần trong lòng giật mình, cậu phát hiện trong phòng ngủ Từ Phóng có ánh sáng yếu ớt phát ra từ cửa sổ.

Cậu lập tức vọt tới trước đại sảnh, sau đó chạy vào trong thang máy , nhanh chân đi đến trước cửa nhà Từ Phóng , một bên gõ cửa, cậu một bên gọi Từ Phóng, nửa ngày không thấy có người đến mở cửa, cậu liền gọi, “Lê Hân, Lê Hân, em biết anh ở bên trong, mở cửa nhanh đi! Lê Hân! !”

Tiếng nói ở trong không khí dần dần tiêu tan, cửa lớn vẫn như cũ không chút nào nhúc nhích, Cố Thần cuống lên, đang muốn gọi 114 tìm người mở khóa , cửa lại đột nhiên mở ra, bên trong phòng không bật đèn, một mảnh đen như mực, một bóng người cao to đứng ở cửa, Cố Thần phải dựa vào đèn đường trên hành lang mới nhìn rõ mặt của hắn.

Hắn mang một cái mắt kính gọng đen vô cùng quê mùa, tóc tai rối như tơ vò, cả người phờ phạc, rõ ràng là một bộ dáng chưa tỉnh ngủ.

Cố Thần nghi ngờ nhìn hắn, đập vào mi mắt vẫn là khuôn mặt Từ Phóng, nhưng mà thần thái không giống như Từ Phóng, cũng không giống Lê Hân, suy nghĩ một chút, hay là hỏi: “Từ Phóng đó sao?”

Mặt hắn không thay đổi nhìn Cố Thần mà liếc mắt một cái, quay người đi đến  bên trong phòng ngủ.

Cố Thần vội vàng đuổi theo, thử thăm dò hỏi: “Lê Hân?”

Hắn ngáp một cái, hữu khí vô lực nói: “Bọn họ không ở đây, cậu ngày khác trở lại đi nha.”

Cố Thần lập tức hiểu ra, người này đoán chừng là một nhân cách khác tồn tại trong thân thể Từ Phóng.

Không quản hắn có bao nhiêu nhân cách, tất cả không phải đều là Từ Phóng à!

“Em không tìm bọn họ, em đến tìm anh.” Cố Thần cười cười bước đến gần, nhưng hắn lại càng hờ hững, một đường cùng hắn đi vào phòng ngủ, chỉ thấy hắn đặt mông ngồi ở máy tính trước bàn, trên mặt nhất thời có hào quang, sau đó tràn đầy phấn khởi mà khởi động trò chơi.

Trong phòng ngủ cũng không bật đèn, Cố Thần chỉ có thể nhìn thấy màn hình máy vi tính mang theo tràng cảnh trò chơi biến hóa lúc sáng lúc tối lập loè.

Bàn tay ở trên tường sờ soạng lung tung một trận, cuối cùng cũng coi như mò tới công tắc, Cố Thần dùng sức ấn xuống, chỉ nghe một tiếng kêu thất kinh thảm thiết phá vỡ đêm vắng lặng.

Người trước mắt hai tay ôm đầu, âm thanh từ trong lồng ngực phát ra khàn cả giọng mà kêu rên: “A a a! Mở cái đèn khác! Mở cái đèn khác! Tôi sợ ánh sáng! Thật quá đáng sợ! ! Muốn chết! Tôi muốn chết! !” ngữ khí khoa trương kia, giống như  ánh sáng kia có thể biến hắn thành tro bụi thật vậy.

Cố Thần bị hành động của hắn làm cho mông lung một trận, ngẩn người, ôm lấy một cái chăn bông trên giường hướng hắn chụp xuống, sau đó mới nhớ tới tắt đèn.

“Tách” một tiếng, tắt đèn, gian phòng lần thứ hai rơi vào bóng tối.

Hắn từ từ ở trong chăn nhô đầu ra, con ngươi vốn lanh lợi mà nhìn bốn phía, nhìn thấy Cố Thần đã rời xa công tắc đèn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tiện đà đem tầm mắt dời trở lại trên màn ảnh máy tính, một tay nắm chặt con chuột, một tay đặt lên trên bàn phím, tiếp tục chơi game.

Khóe miệng Cố Thần hơi rút, nhìn hắn ở trong game đại sát tứ phương, trên mặt hiện ra đam mê cùng mỉm cười, cậu thậm chí có chút ham muốn xông tới đem phích cắm máy  tính rút ra.

Một khắc trước còn rống giận kêu to, lúc này lại giống như người không liên quan, máy vi tính không phải cũng có ánh sáng sao? Anh làm sao lại không sợ ? Làm sao lại không đòi muốn chết muốn sống nữa ?

____________

Tác giả có lời muốn nói: ① đa nhân cách giải thích ở từ điển baidu bách khoa.

editor: Gặp lại thanh niên nghiện net rồi vui quá nè ;)))))

 

Leave a comment