Chương 33: Hoạ lên (3)u

Cố Thần nhớ tới bản thân mình từng nhiều lần khuyên Từ Phóng quên đi quá khứ để bắt đầu lại từ đầu, nhưng nếu một người từ khi còn nhỏ đã lớn lên trong cảnh bị bạo hành, chịu đựng nhiều tổn thương thì những nỗi đau này sẽ theo hắn cả đời.

Sau những trận đòn roi, ngoài để lại trên người những vết thương không có cách nào chữa trị, trong lòng còn ẩn chứa những nỗi đau không thể nào xoá nhoà, dù thời gian có trôi qua bao lâu thì cũng không có cách nào chữa khỏi. Dù sao cuộc sống cũng chính là như vậy, giãy không thoát mà tránh không xong, đau thương đã thấm vào cốt tủy, dù có nỗ lực như thế nào, cũng không thể chữa lành.

Cố Thần vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên ngày hôm nay, người con trai mà cậu yêu nhất ở trước mặt cậu bật khóc, nhịn đau đem chuyện cũ đau thương kia kể cho cậu nghe.

Cậu cả đời này sẽ không thể quên được cảm giác đau thấu tim gan, cậu như nghe được trái tim mình nổ vang , cậu đau lòng, phẫn nộ, nỗi đau xé rách tim gan, lần đầu tiên hiểu được cảm giác hận một người là như thế nào.

Vì sao một người mẹ lại có thể tàn nhẫn với con ruột của mình như vậy?

Nguời bạo hành đúng là rất đáng hận, nhưng người mẹ mà chỉ đứng nhìn con trai mình bị bạo hành càng thêm đáng trách gấp bội phần !

Năm đó nếu như mẹ Từ Phóng chỉ cần đứng ra bảo vệ hắn dẫu chỉ là một chút, thì có lẽ toàn bộ vận mệnh của Từ Phóng sẽ thay đổi, chắc chắn sẽ không rơi vào bi thảm đến nông nỗi này.

Cố Thần nghĩ tới trước khi Từ Phóng rơi vào hôn mê, hắn cười trấn an cậu, xem như không có chuyện gì to tát .

Nhưng sau khi cậu biết được hoàn cảnh cùng nỗi bi thống của Từ Phóng, cậu có cảm giác như ông trời sắp sụp xuống vậy.

Cậu  bây giờ, mờ mịt cùng luống cuống, cậu không biết nên giúp Từ Phóng vượt qua giai đoạn khó khăn này như thế nào, còn bệnh tình của Từ Phóng, có thể chữa khỏi sao? Nếu có thể chữa khỏi, Từ Tinh Lan, Lê Hân, Từ Chính Vũ, bọn họ có phải đều sẽ biến mất hay không?

 Ngực Cố Thần khó chịu, cảm giác như có thứ gì chặn ngang, không lên được cũng không xuống được, hô hấp cực kì tốn sức.

Nếu như có thể, cậu đương nhiên hi vọng Từ Phóng có thể khỏi hẳn, sau đó bình an, khỏe mạnh mà sống hết quãng đời này, nhưng trong đáy lòng cậu thật sự không muốn ba người kia sẽ biến mất.

Hai loại mâu thuẫn trong tâm lý này  giống như đan quấn vòng quanh cậu, khiến cậu thống khổ và bất kham.

Lúc này, điện thoại Từ Phóng vang lên tiếng thông báo tin nhắn, Cố Thần rùng mình một cái, theo bản năng chống cự âm thanh này. Cậu chần chừ một chút mới cầm điện thoại di động lên.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, là tin nhắn của Từ Chính Hoành .

Người này giống như ruồi nhặng đuổi không đi, càng tránh né gã, gã lại càng đuổi theo không tha, chặt chẽ quấn lấy người khác, quả thực buồn nôn đến cực điểm.

Cố Thần xem xong tin nhắn, lông mày nhíu chặt, vì những hàng chữ đầy ác ý kia làm tức đến đau dạ dày.

—— đã xảy ra chuyện lớn như vậy, anh Chính Vũ cảm thấy có đáng lo không? Em đã chuẩn bị sẵn cho anh một món quà lớn lắm đấy.

Cố Thần cầm điện thoại di động, chuẩn bị chửi gã một trận, Từ Tinh Lan không biết đã tỉnh lại từ lúc nào, giật lấy điện thoại, bình tĩnh xoá bỏ tin nhắn.

“Loại người điên này, càng để ý đến gã lại càng quá đáng, sau này em mà nhìn thấy những tin như thế này thì xoá luôn đi, đừng cho Từ Phóng và bọn họ nhìn thấy.”

“Nhưng mà, lời của gã thực sự rất quá đáng…” Cố Thần nhìn Từ Tinh Lan, trên mặt hiện rõ vẻ lo âu, “Gã nói phải cho Từ Phóng một món quà lớn, anh có thể đoán được gã muốn làm gì không?”

“Đừng để ý đến gã, chúng ta binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn, em cũng chớ suy nghĩ quá nhiều, đừng có tự mình doạ mình.” Từ Tinh Lan vỗ nhẹ bờ vai cậu, “Vả lại, gã và chúng ta cách xa nhau mười vạn tám ngàn dặm, cũng không thể làm ra chuyện gì lớn được .”

Cố Thần gật gật đầu, nhưng trong lòng vẫn có chút gì đó không an tâm.

“Cố Thần…” Từ Tinh Lan gọi cậu một tiếng, nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, dùng ánh mắt dịu dàng cùng áy náy nhìn cậu.

“Anh vốn không muốn nói với em, anh sợ em sẽ khó chịu, nhưng anh rốt cuộc nhịn không được… Xin lỗi, làm em khóc thành như vậy, anh thật sự có lỗi, cũng không còn cách nào, bọn anh chỉ có em… Anh vừa nãy ở trong nhà vệ sinh suy nghĩ rất lâu, anh đem em kéo xuống nước, cho em chịu đựng tất cả những thứ này, có phải là sai hay không? Nếu như đổi thành Từ Phóng, hoặc là hai người kia, bọn họ tuyệt đối sẽ không đành lòng nhìn em phải khổ sở… Nói tới nói lui, vẫn là anh quá tàn nhẫn.”

Từ Tinh Lan cười cười, nhưng ánh mắt lại không hề có ý cười, giống như là tự giễu.

“Em đừng nhìn Lê Hân thô lỗ như vậy, thực ra hắn rất yếu đuối, Từ Phóng, Từ Chính Vũ cũng vậy, ba tên này thoạt nhìn lạnh lùng khô khan, thực ra chỉ để lừa người ta mà thôi, bọn họ bày ra khuôn mặt như vậy là để em thấy buồn bực, cho em mất hứng, em ngược lại bảo họ cút đi, bảo đảm bọn họ lập tức ngược lại quỳ liếm em.”

Từ Tinh Lan nói mặc dù có chút khoa trương, nhưng không phải không có lý. Cố Thần còn nhớ lần đầu nhìn thấy Từ Chính Vũ, đối phương ban đầu đối với cậu hờ hững, mỗi lần mở miệng nói chuyện đều nghẹn chết người, nhưng khi cậu khóc một hồi, Từ Chính Vũ lập tức gấp đến độ luống cuống tay chân, giống như làm sao làm cậu vui lòng đều ngại không đủ, thái độ quả thực là xoay 360 độ.

Lại nhìn sang Lê Hân như rất khó thuần phục, thực ra chỉ cần cho hắn một chút ngon ngọt, hắn liền nghe lời giống như một chú cún bự vậy, còn có thể hướng về cậu cười ngây ngô.

Còn có Từ Phóng, nam thần cao lãnh chỉ là một vỏ ngoài giả tạo, hắn đem mình ẩn trong tường đồng vách sắt, cứng rắn không thể phá vỡ, nhưng thực tế đâu đâu cũng có lỗ thủng, đều có khe hở, có thể khiến người ta dễ dàng chui vào, chạm tới trái tim mềm yếu của hắn.

Vậy Từ Tinh Lan thì sao?

Hắn hoạt bát rộng rãi, dương quang yêu cười, người như vậy chắc chắn sẽ có một tâm hồn ấm áp, nhưng vì sao hắn lại nói câu nói như vậy?

Hắn nói hắn tương đối tàn nhẫn, Cố Thần lại không nhìn ra hắn tàn nhẫn chỗ nào.

Nếu như đem chuyện cũ phủ đầy bụi kia vạch trần, để mình là người ngoài cuộc này cùng đau, cùng khóc, cũng được coi như là lòng dạ ác độc, Cố Thần lại không chút nào để ý.

Cố Thần không để ý việc bị kéo xuống nước, cậu cam nguyện cùng bọn họ dày vò trong nước sôi lửa bỏng. Cậu còn ngại mình xuất hiện quá muộn, không kịp cùng Từ Phóng trải qua quá khứ, nhưng tương lai của Từ Phóng, cậu chắc chắn làm bạn đến cùng.

Cậu nắm chặt tay Từ Tinh Lan, động viên nói: “Anh đừng tự trách, là em ép anh nói, chuyện không liên quan tới anh, em chỉ có hiểu càng nhiều, mới có thể giúp các anh, anh không có làm sai, thật, anh không sai.”

Đôi môi Từ Tinh Lan phát run, tâm tình có chút kích động, nửa ngày mới nói ra một câu, “Cố Thần, em thật tốt…”

Cố Thần cười nhạt, “Anh ngủ hơn nửa ngày, bây giờ có đói bụng không? Hay là em nấu cho anh một bát sủi cảo ăn nhé?”

“Đói bụng, anh tỉnh lại là đói bụng.” Từ Tinh Lan gật đầu không ngừng, “Trong nhà có sủi cảo sao?”

“Có á, em gói”

“Oa!” Từ Tinh Lan một mặt sùng bái mà nhìn Cố Thần, “Em thật là lợi hại!”

“Việc này có là gì, trò trẻ con thôi!” Cố Thần đắc ý lắc lắc đầu, “Làm cơm, nấu canh không nói, em còn biết dùng nồi cơm điện làm bánh ngọt, mùi vị so với nướng bằng lò nướng nướng còn ngon hơn gấp mấy lần!”

Từ Tinh Lan kinh ngạc trợn tròn cặp mắt, “Anh lần đầu tiên nghe thấy nồi cơm điện cũng có thể làm bánh ngọt!”

“Nồi cơm điện bây giờ có nhiều chức năng rồi.” Cố Thần vừa nói vừa đi về phía nhà bếp, “Có thể nướng thịt, có thể làm bánh bích quy, có thể luộc trứng gà, anh dùng nó xào rau cũng chưa chắc không thể.”

“Má ơi!” Từ Tinh Lan giống như cái đuôi theo sát ở phía sau, “Theo như em nói, chỉ cần có nồi cơm điện vạn năng, những thứ khác không cần mua.”

“Đúng vậy, người lười hoặc bộ tộc độc thân đều làm như vậy.”

“NONONO! Em không hiểu rõ người lười chút nào!” Từ Tinh Lan lung lay đầu ngón tay liên tục phủ định, “Người lười chân chính sẽ không tự nấu ăn, động đến là thấy phiền, hoặc mua thức ăn ngoài, hoặc là ăn mì, trong nhà chuẩn bị một cái lò vi ba, cơm ăn không hết có thể hâm lại mà ăn, đây mới là người lười, mấy người bọn anh chính là ví dụ sống sờ sờ.”

“Anh cho rằng lười biếng là một chuyện tốt sao? Nói cứ như chuyện vinh quang lắm vậy.” Cố Thần ngoài miệng không khách khí trách móc, trong lòng lại không dễ chịu, mấy tên tiểu tử thúi sinh hoạt như thế kia, mình lại hoàn toàn không biết gì. Cố Thần rất khó tưởng tượng, nhiều năm như vậy bọn họ đến tột cùng sống như thế nào vậy, “Đúng rồi, đống sữa chua anh tự giấu em vứt hết rồi, quá hạn mấy tháng không thể uống nữa, nếu anh muốn uống, em sẽ mua cho anh.”

“Ồ…” Từ Tinh Lan cười khúc khích, “Bây giờ anh lại muốn uống.”

Cố Thần giơ cánh tay lên, nhìn đồng hồ một chút, mười một giờ, đã trễ thế này đi đâu mà mua sữa chua?

Quay đầu lại liếc hắn một cái, nói rằng: “Nhịn đi!”

“Huhu!” Từ Tinh Lan khóc lóc om sòm chơi xấu, “Em mới vừa rồi còn nói chỉ cần anh muốn, em nhất định sẽ thỏa mãn anh, trở mặt cũng nhanh quá đi!”

Cố Thần da mặt mỏng, nghe những lời này, đến cái cổ cũng đỏ hết lên , “Anh đừng có bẻ cong ý của em có được không? Cái gì có muốn hay không, có cho hay không, anh bây giờ nói chuyện có thể dùng đầu óc hay không!”

“Ôi, chính em hiểu lầm rồi còn trách anh.” Từ Tinh Lan nắm vai Cố Thần, cười đùa đem tóc rối bên tai cậu vén ra sau, lộ ra thính tai hồng hồng, “Em sao lại dễ thẹn thùng như vậy? Không phải là còn non đấy chứ? Em đã yêu ai chưa? Đã hôn ai, nắm tay ai chưa vậy?”

Cố Thần không thể chịu nổi cái kiểu đùa giỡn như học sinh tiểu học này, thẹn quá hoá giận nói: “Mắc mớ gì tới anh!”

So với cậu, Từ Tinh Lan quả thực chính là cái tên lưu manh không cần mặt mũi, “Chà chà, em tức giận cái gì vậy? Chưa từng làm cũng không có gì mất mặt, nói Từ Phóng cùng em làm là được, nếu không anh nằm ngang cho em làm cũng được, đây ngược lại là thân thể Từ Phóng.”

Cố Thần lấy ánh mắt trừng hắn, tiện đà quay người trở về phòng, “Sủi cảo không có, anh đi uống nước sôi đi!”

“Thần Thần, anh sai rồi!” Từ Tinh Lan lập tức hóa thân làm một con cún không xương, mặt dày mày dạn víu ở trên người cậu, “Em không để ý đến anh, anh sẽ chết đói!”

“…” Cố Thần không nói nhìn trời, chợt phát hiện trong bốn người bọn họ thì Từ Tinh Lan mới chính là người khó dây dưa nhất. Như một câu châm ngôn từng nói tới: Nhát gan sợ gan lớn, gan lớn sợ không muốn sống, không muốn sống sợ không biết xấu hổ. Mà Từ Tinh Lan là một tên không biết xấu hổ điển hình! Cho nên hắn vô địch thiên hạ, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi!

Cố Thần lỗ tai mềm, không chịu nổi hắn nhõng nhẽo đòi hỏi, nấu cho hắn một bát sủi cảo lớn.

Sau khi ăn uống no đủ, Từ Tinh Lan liền lôi kéo Cố Thần vùi ở trong ghế sôpha xem ti vi, hắn ngủ mê man hơn nửa ngày, tinh thần rất khỏe mạnh, cái miệng bô bô mà nói không ngừng, thuận tiện tiết lộ một chút bí mật của ba người kia.

Ví dụ như tên nghiện game sống ở thế giới khác ban nãy, hắn thường xuyên ảo tưởng mình xuyên đến thế giới võ hiệp, sau đó đi tới đâu đều sẽ đánh BOSS tới đó, quả thực ảo không chịu được.

Mà cái tên Lê Hân nhìn thì táo bạo kia, kỳ thực bên trong rất ấu trĩ, hắn rất thích xem phim hoạt hình, thích bút sáp mầu kiểu mới, thích mấy viên thuốc hình hoa anh đào, nhưng hắn lại rất sĩ diện, sợ bị mọi người phát hiện, hắn mỗi khi xem xong đều sẽ đem lịch sử trong máy tính xoá hết không còn một mống. Hắn tưởng mình giấu rất khá, lại trốn không thoát Từ Chính Vũ mắt vàng chói lửa, danh hiệu “thiếu niên nghiện net” không phải là giả, Từ Chính Vũ dễ dàng đào móc ra bí mật nhỏ của hắn, đồng thời phơi bày hết ra ánh sáng viết trên bảng đen, tặng kèm biệt hiệu —— bút sáp mầu nhỏ viên thuốc ngu ngốc . Ý nghĩa : Bút sáp mầu nhỏ + thằng nhóc + viên thuốc anh đào nhỏ . Hai người vốn trong sinh hoạt xung đột lẫn nhau, trời sinh không hợp, bởi vậy mối thù càng kết càng sâu, thường thường trên bảng đen ngươi tới ta đi mà cãi nhau.

Cuối cùng Từ Tinh Lan thần thần bí bí nói cho Cố Thần, Từ Phóng có thói quen viết nhật ký, xem xong nhật ký của hắn, sẽ phát giác ra mặt khác mà hắn không muốn người khác biết. Cố Thần nghe được tâm liền ngứa, luôn cảm thấy bên trong máy tính kia chất đầy bí mật, cậu không tự chủ được ló đầu hướng phòng ngủ nhìn lại, tưởng tượng máy tính như tiểu yêu tinh, làm điệu bộ hướng về phía cậu xoay eo xoa mông vẫy tay, dụ cho cậu hận không thể lập tức xông lên mở ra nhìn.

Từ Tinh Lan chỉ là nhắc qua thôi, cũng chưa nói cho cậu biết nhật ký của Từ Phóng giấu ở trong tập văn kiện nào, cậu càng sẽ không nghĩ tới Từ Phóng đem nhật ký toàn bộ viết vào blog, nhưng cậu thật không tiện hỏi, dù sao dòm ngó việc riêng tư của người khác, cũng không quang minh lỗi lạc gì.

Từ Tinh Lan miệng nói một hồi, dự định cấp chút nước, hắn o trong phòng tìm một lúc ra hai tấm mặt nạ, mình đắp một tấm, giúp Cố Thần đắp một tấm, danh xứng với thực mà cấp nước cho da mặt.

Cố Thần bị mạch não của hắn làm cho sửng sốt một chút, nhưng đối mặt với khí hậu phương bắc khô hanh, đắp đắp mặt nạ cho da dẻ uống đủ nước, cũng là một ý tưởng hay.

Hai người vừa xem ti vi vừa tán gẫu, nhìn giống như một đôi bạn thân, mãi đến tận màn đêm thăm thẳm, mới buồn ngủ.

Từ Tinh Lan ngủ ghế sô pha, đem giường lớn nhường cho Cố Thần, lúc sắp ngủ hắn cười trêu chọc: “Từ Phóng đổi giường đôi, rõ ràng động cơ không trong sáng, giường mới này nhất định phải lưu cho đôi vợ chồng son các người hưởng thụ.”

Cố Thần không phản ứng, như một làn khói tháo chạy vào trong phòng, sau khi chui vào trong chăn, trong đầu không tự chủ hiện ra tại cái giường này là Từ Phóng chọn tới chọn lui, nhất thời vừa thẹn liền ngọt.

“Cố Thần…” Từ Tinh Lan bỗng nhiên ở bên ngoài hô.

Cố Thần còn chưa kịp lển tiếng, liền nghe hắn nói: “Sáng sớm ngày mai, tỉnh lại chính là Từ Phóng, giấc ngủ này của anh, cũng không biết ngủ bao lâu, đừng quên sữa chua đã hứa mua cho anh… Còn có, thay anh chăm sóc Từ Phóng, chỉ có em, mới có thể giúp hắn…”

“Em biết rồi, anh yên tâm.” Cố Thần đáp lại, ngữ khí kiên định mạnh mẽ.

“Uhm, ngủ đi.”

Ngủ ngon, Cố Thần thân yêu.

Không lâu, hai người dần dần tiến vào mộng đẹp, chuyện xưa kia vẫn thiếu một kết cục, chung quy vẫn không thể là một dấu chấm tròn. Có lẽ là không chịu nổi, có lẽ là không nghĩ lại đau, bọn họ rất ăn ý lựa chọn lảng tránh.

Bên trong giấc ngủ nông, Cố Thần mơ mơ hồ hồ cảm giác được có một thân ảnh cao lớn ở bên giường đi tới đi lui, cậu muốn mở mắt ra nhìn cái rõ ràng, nhưng làm thế nào cũng không làm được, nghĩ lại trong nhà ngoại trừ Từ Phóng, không thể có thêm người khác, cậu liền an tâm ngủ…

Sáng sớm hôm sau, Cố Thần ngủ một giấc tự nhiên tỉnh, cậu mở lim dim mắt buồn ngủ, thời điểm ánh mắt tan rã chậm rãi tập trung lại, đột nhiên một khuôn mặt tiều tuỵ xông vào tầm mắt của cậu khiến cậu chưa kịp chuẩn bị.

Cậu sợ đến mức suýt kêu ra tiếng, sau khi thấy rõ, như trút được gánh nặng thở ra một hơi dài.

Thì ra là Từ Phóng.

Đối phương quỳ gối trước giường, cằm đặt tại mép giường, uể oải suy sụp mà nhìn cậu, trên khuôn mặt tái nhợt mang theo vành mắt đen rõ ràng, dáng dấp kia lại càng thêm đáng thương.

Cậu đang chuẩn bị hỏi cho ra nhẽ, người trước mắt cau mày mở miệng nói chuyện, trong giọng nói tràn đầy nghi hoặc.

“Cố Thần, anh tại sao vẫn còn ở đây? Thật kỳ quái nha, trước đây từ chưa từng xảy ra tình huống như vậy.”

Cố Thần trong lòng căng thẳng, cậu nghe đến rõ ràng đây là Từ Tinh Lan dùng tiếng phổ thông xen lẫn tiếng địa phương của thành phố B.

Không phải nói tỉnh ngủ chính là Từ Phóng sao? Tại sao hắn không tỉnh lại? !

Leave a comment