Chương 32: Hoạ lên (2)

Nhìn chăm chú màn hình điện thoại di động, Cố Thần có một loại tâm thần không yên khó mà giải thich được.

Từ số điện thoại di động này xem ra, tin nhắn không ký tên kia là từ thành phố B gửi tới, mà biết được tên cũ của Từ Phóng, lại gọi hắn là ca ca đại khái người này chính là đứa em trai cùng cha khác mẹ của hắn.

Từ Phóng từng nói, hắn và đứa em trai trên danh nghĩa kia quan hệ rất tồi tệ. Nếu quan hệ không tốt, đối phương lại gọi hắn là Chính Vũ ca thân thiết như vậy, kết hợp với nội dung của đoạn tin nhắn này, nghiễm nhiên là cố ý chọc vào điểm yếu của người khác.

Bảy năm trước, đây là một con số vô cùng xa xôi, khi đó Từ Phóng vẫn chưa lên cấp ba,  vào độ mười bốn, mười lăm tuổi chính là độ tuổi thanh xuân thuần khiết tốt đẹp hoa quý nhất, cậu ở cái tuổi đó, đều có một chút phản nghịch, không lẽ lại làm ra việc gì tội ác tày trời sao?

Cố Thần dùng cùi chỏ đụng Từ Tinh Lan một cái, đem điện thoại di động đưa tới trước mắt hắn, “Anh xem một chút, cái tin nhắn này là có ý gì?”

Từ Tinh Lan chỉ liếc một cái, sắc mặt bỗng chốc liền thay đổi, hắn đoạt lấy điện thoại di động, sau đó tại lúc Cố Thần ngờ vực nhìn kỹ, nhanh chóng xóa bỏ tin nhắn, bộ dạng cấp bách kia, giống như đang tiêu hủy văn kiện tuyệt mật gì đó, xóa xong vẫn chưa yên tâm, hắn liền đem hết thảy toàn bộ tin nhắn xóa đi mới bằng lòng bỏ qua.

hành vi quái lạ lần này của hắn, lại khiến Cố Thần càng thêm bất an.

” Tại sao anh lại đem toàn bộ tin nhắn xóa bỏ?” Cố Thần lo lắng hỏi, “Anh biết ai là người gửi tới sao?”

“Từ Chính Hoành, con trai của mẹ kế Từ Phóng.” Từ Tinh Lan thống hận phi một cái, con người từ trước đến giờ luôn cười nói vui vẻ hiếm thấy lại xuất hiện vẻ giận dữ, “Tiên sư nó, bệnh thần kinh, may mà người tỉnh lại bây giờ là tôi, nếu như bị Từ Phóng hoặc Lê Hân nhìn thấy, trời mới biết sẽ xảy ra chuyện gì!”

Cái tên Từ Chính Hoành này, Cố Thần luôn cảm thấy hình như là ở nơi nào nghe qua rồi, lúc tối vừa nghe thấy Từ Chính Vũ nói qua cậu cũng cảm thấy quen tai, nhưng mà cố gắng thế nào cũng không nhớ ra được.

“Từ Phóng có nhược điểm gì ở trong tay hắn sao?” Cố Thần đột nhiên rất muốn biết ngày này bảy năm trước Từ Phóng đến cùng đã làm những gì, cho nên dù qua nhiều năm như vậy Từ Chính Hoành vẫn bám vào không tha, cố ý gửi tin nhắn khiêu khích.

Có thể Từ Tinh Lan biết rõ nhưng không muốn nhiều lời, đối mặt với Cố Thần đang tràn đầy nghi hoặc, thần sắc hắn né tránh qua loa lấy lệ nói: “Kỳ thực không có việc lớn gì, đánh nhau ẩu đả mà thôi, Từ Phóng không liên quan tới chuyện này, là Lê Hân làm, mà cũng không thể trách Lê Hân, hắn chỉ là vạn bất đắc dĩ…”

Cố Thần hỏi cặn kẽ vấn đề, “Cùng ai đánh nhau? Từ Chính Hoành sao?”

“Không phải, ai, ” Từ Tinh Lan thở dài, “Tôi cũng không biết nói thế nào, tình hình của Từ Phóng cậu cũng thấy rồi đấy, không quản mấy người chúng tôi đã làm ra việc gì, quay đi quay lại đều là hắn tới trả tiền… Có thể có lúc, lúc chúng tôi khắc chế không nổi hành vi của chính mình, nói điều gì kỳ quái, rõ ràng có suy nghĩ, có lực tự kiềm chế, nhưng vẫn như cũ khống chế không được tâm tình, giống như từ nơi sâu xa nào đó có một loại sức mạnh đáng sợ đang thao túng chúng tôi, tôi thường xuyên cảm thấy không thể làm gì, lại không thể ra sức… Hết cách rồi, Từ Phóng chỉ có thể tha thứ nhiều hơn một chút…”

Khi nghe được lời nói này tâm Cố Thần đều đau đớn, tuy rằng cậu không có được đáp án mà mình muốn biết , nhưng cậu có thể sâu sắc cảm nhận được mỗi một người bọn họ trong nội tâm vô cùng chua xót cùng bất đắc dĩ.

Cậu đau lòng vì Từ Phóng phải chịu đựng quá nhiều, cũng đau lòng Lê Hân bọn họ bị vận mệnh chi phối thống khổ, bốn người này nếu là một cá thể đơn độc thì tốt biết bao. Bọn họ đều tốt như vậy, cũng chưa từng được cái thế giới này ôn nhu đối đãi, lại giống như bị Thượng Đế vứt bỏ, Thượng Đế sáng lập ra bốn linh hồn, chỉ vứt cho bọn họ một bộ thể xác, khiến cho bọn họ nhét chung một chỗ giãy dụa cầu sinh, làm phép như vậy, thật sự rất tàn nhẫn.

Cố Thần đang muốn nói một chút lời an ủi, trong điện thoại di động của Từ Phóng đột nhiên lại nhận được một tin nhắn mới, cậu theo bản năng rướn cổ lên nhìn sang, chỉ thấy trên đó viết: Chính Vũ ca, không nên làm bộ không nhìn thấy như vậy, anh giết…

Nội dung còn chưa kịp xem toàn bộ, Từ Tinh Lan đã đem tin nhắn kia xóa bỏ.

Đồng tử của Cố Thần khuếch trương, thần sắc tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc, cái chữ “Giết” kia làm cho cậu sởn cả tóc gáy.

“Năm đó Lê Hân đến tột cùng đã làm gì?” Cậu chỉ mong mắt của mình có vấn đề nhìn lầm rồi, lo lắng vạn phần nhìn chằm chằm nam sinh trước mắt, khẩn cấp hi vọng đối phương có thể nói điều gì đánh vỡ suy đoán của cậu.

Đáng tiếc Từ Tinh Lan không nhận ra được cấp thiết của cậu, mà gọi  điện thoại  tới Từ Chính Hoành , mở miệng chính là tức giận không thôi: “Từ Chính Hoành, mày thật sự muốn cùng tao chơi thủ đoạn nham hiểm loại này! Tao đã làm gì không cần tới mày bận tâm, đem chính mày chăm sóc cho tốt, mày học cái thói vô học của mấy thằng con ông cháu cha như vậy, cẩn thận ngày nào đó lại làm tổn thương tấm lòng của cha mày, rồi bị tước đi quyền thừa kế tài sản đấy nhé!”

Từ Tinh Lan phát tiết xong, thở phì phò tắt điện thoại, mà Cố Thần mẫn cảm bắt lấy mấy cái từ mấu chốt.

Con ông cháu cha, quyền thừa kế, ở trong đầu nhiều lần vang vọng…

Cố Thần bỗng nhiên tỉnh ngộ, cuối cùng nhớ ra thân phận Từ Chính Hoành.

Thành phố B có một phú hào nổi tiếng, ban đầu là đầu cơ sắt thép mà lập nghiệp, một lần gặp may đúng dịp hắn và một giám đốc nhà máy xưởng sắt thép đạt thành quan hệ hợp tác, thời đại kia vẫn là thời kỳ kinh tế có kế hoạch, lợi nhuận khổng lồ của ngành kinh tế sắt thép đã cho hắn kiếm được xô vàng đầu tiên trong đời. Sau đó hắn thành lập tập đoàn Đức thép, hắn không chỉ luyện kim sắt thép cùng buôn bán sắt thép, khi cái nghề này bắt đầu lâm vào thời kì đóng băng, hắn quyết đoán vung tiền mở rộng các ngành nghề khác như dịch vụ, bất động sản, du lịch, nói chung cái gì kiếm tiền hắn đều làm, vẻn vẹn mười năm, tập đoàn Đức thép tổng tài sản đã vượt quá mười tỉ nhân dân tệ, mà hắn cũng được phong là người giàu nhất thành phố B.

Hắn tên là Từ Định Quốc, hắn là đại phú hào, càng là nhà từ thiện lớn.

Hắn đã từng lấy danh nghĩa cá nhân quyên góp năm trăm triệu nhân dân tệ tại thành phố B thành lập nên quĩ từ thiện Vũ Hoành, chủ yếu dùng cho các hạng mục từ thiện như cứu nạn, xóa đói giảm nghèo, giáo dục, dưỡng lão, mà dùng hai chữ vũ, Hoành này, cũng là vì  hai đứa con trai mà tích đức.

Nhưng nhiều lời đồn bảo hai đứa con trai của hắn không tốt, đứa con lớ từng phạm phải một tội lớn, bị hắn vận dụng quan hệ đè ép xuống, sau đó đem người đưa ra nước ngoài, không bao giờ được trở về. Tiểu nhi tử thì lại là một phú nhị đại công tử bột điển hình, tuy làm không ra đại họa gì, nhưng tiểu họa thì không ngừng, ỷ vào cha mình có tiền có thế, tại thành phố B cùng mấy phú nhị đại công tử như hắn, hoành hành ương ngạnh quen rồi.

Vì hai đứa con trai này, Từ Định Quốc thương tổn suy nghĩ, hắn sinh ra ở thập niên năm mươi, có thể nói là một lão già cổ hủ, tuy rằng hắn chưa bao giờ biểu thị qua cái gì, nhưng người tinh tường cũng nhìn ra được hắn rất thương hai đứa con trai này, kỳ thực hắn không ngừng làm việc thiện, chính là thay các con cầu được một phần thiện quả.

Thành phố B không lớn, một chút tin tức ngầm có thể lưu truyền đến mức khiến dư luận xôn xao, mà mấy chuyện bát quái này, vĩnh viễn là đề tài mà mọi người khi trà dư tửu hậu đem ra nói chuyện, khiến người ta kể chuyện say sưa.

Cố Thần cũng nhớ không rõ mình vào giờ nào, nơi nào nghe thấy những tin đồn này, dường như thường thường hay nghe người ta nhắc đến, mọi người xung quanh lại như paparazi, liều mạng mà đào móc thâm cung bí mật, lại thêm mắm dặm muối mà nói ra.

Vốn là việc không liên quan tới mình, Cố Thần nghe một chút liền quên mất, nhưng cậu vạn vạn không ngờ tới, Từ Phóng vậy mà lại có xuất thân hào môn, hơn nữa còn là đứa con lớn của Từ gia vì phạm tội lớn kia mà bị đưa ra nước ngoài .

Về phần cụ thể đã phạm vào chuyện gì, lại không người nào biết được, Từ Định Quốc đại khái hao tốn lượng lớn nhân lực cùng vật lực và tiền tài, đem tin tức hoàn toàn phong tỏa, ngay cả ở trên internet cũng tìm không ra nửa điểm thông tin có liên quan về đứa con lớn nhà hắn.

Cố Thần lại nghĩ tới chữ “Giết” khiến người ta sợ hãi kia.

Giết cái gì?

Người sao?

Không!

Không thể!

Cố Thần ở trong lòng hung hăng mà phủ định suy đoán của chính mình, lại trong lúc vô tình kinh sợ mà chảy mồ hôi lạnh khắp cả người.

Cậu đem hy vọng cuối cùng đặt ở trên người Từ Tinh Lan , biết rõ đối phương không chịu tiết lộ dù chỉ là một chữ, cậu vẫn chưa từ bỏ ý định hỏi: “Tinh Lan, Anh có thể nói cho tôi quá khứ của Từ Phóng không ? Bảy năm trước đã xảy ra chuyện gì? Từ Phóng một thân kia thương tổn kia thế nào mà có ? Tinh Lan… Van anh, nói cho tôi được không? Tôi thật sự rất muốn biết…”

Tiếng nói im bặt đi, Cố Thần nói, cả người đều ngây ngẩn, đứng ở trước mặt Từ Tinh Lan không có bất cứ dấu hiệu nào mà bật khóc.

Hai hàng lệ từ hai má rơi xuống, cậu một bên khóc một bên gạt lệ, nước mắt lại càng chảy càng nhanh, càng chảy càng nhiều, từ hai bên cánh mũi cuồn cuộn mà xuống, hội tụ nước mắt thành sông.

Một nam sinh rộng rãi lạc quan, vậy mà lại khóc như  một đứa trẻ nhận hết oan ức về mình.

Cố Thần nhìn hắn, trong lúc nhất thời đau đớn từ tâm mà đến, nước mắt không khỏi rì rào chảy xuống.

Bọn họ đến tột cùng đã trải qua cái gì, mới có thể đau đến mức độ này.

Cố Thần đột nhiên cảm thấy chính mình rất vô dụng, không có năng lực bảo vệ hắn thật tốt, ngoại trừ khóc cùng hắn, cái gì cũng không giúp được hắn.

“Tinh Lan…” Cố Thần xông lên ôm lấy hắn, lòng đau giống như đao cắt.

Làm sao bây giờ?

Ai đó mau tới cứu hắn…

Cứu giúp Từ Phóng của tôi…

Có lẽ là ngột ngạt quá lâu, hoặc có lẽ là tâm tình triệt để phóng thích, hai người ôm nhau thành một đoàn, khóc đến đất trời tối tăm.

Lúc mới bắt đầu Từ Tinh Lan chỉ  không hề có một tiếng động mà khóc, không lâu sau đó, liền không nhịn được thấp giọng nức nở, tiện đà càng khóc càng thương tâm, đem đầu vùi vào hõm cổ Cố Thần gào khóc.

Cố Thần thấy hắn khó chịu như vậy, trong lòng cũng không dễ chịu, cùng hắn đồng thời khóc một phút chốc, liền vỗ lưng hắn dỗ dành an ủi, mình thì khổ sở đến không chịu được, ngực vẫn luôn co giật đau.

Hồi lâu sau, hắn mới đứt quãng nghẹn ngào nói: “Cậu, biết không…Trước khi tôi tới, Từ, Từ Phóng bị người ta ngược đãi ba năm… Từ năm tuổi đến tám tuổi, không biết đã trúng bao nhiêu đánh đập… Tôi lần thứ nhất tỉnh lại, trong mũi miệng tất cả đều là máu, đau đớn kịch liệt không ngừng xâm nhập vào trí óc tôi, thì ra có người một cước một cước mà đá chân của tôi, bụng, cánh tay, cùng với đầu… Tôi nằm trên đất, vô lực nhúc nhích, ngay cả khí lực giãy dụa né tránh đều không có… Tôi ngửi thấy được mùi rượu nồng nặc, tôi nghe được âm thanh của xương vỡ vụn… Tôi nghĩ thầm, tôi là ai? Tôi tại sao phải tỉnh dậy? Tại sao lại phải thống khổ chịu đựng tất cả những thứ này, còn không bằng, vĩnh viễn… Vĩnh viễn ngủ say đi…”

Lời còn chưa nói hết, Từ Tinh Lan đã khóc không thành tiếng.

Cố Thần nghe được những lời này, so với hắn khóc càng hung ác hơn, cùng lúc đó, còn có một ngọn lửa tức giận ở trong lòng cháy hừng hực.

“Ai đá Anh? Ai ngược đãi anh? ! Cái người kia là ai! !”

“Cha dượng của Từ Phóng…” Nhắc đến người này, âm thanh của Từ Tinh Lan không ngừng run rẩy, hắn giống như đang nhớ lại sự tình gì rất khủng bố, không khỏi ôm chặt Cố Thần, dùng ngữ khí khiến người khác cảm thấy lạnh cả người nói rằng, “Hắn là một tên nghiện rượu, à không đúng, hắn là ma quỷ, hắn mỗi lần uống rượu thì sẽ đánh chúng tôi, nếu như không phải bà ngoại trong lúc vô tình phát hiện chuyện này, chúng tôi phỏng chừng sớm đã bị hắn đánh chết.”

“Vậy mẹ Từ Phóng đâu? Bà ấy chẳng lẽ không quản sao?” Cố Thần hận đến nghiến răng nghiến lợi, “Cái tên quỷ rượu kia đến bà ấy cũng đánh sao? !”

“Bà ta?”

Âm thanh nức nở đột nhiên biến mất, Từ Tinh Lan ngẩng đầu lên, ánh mắt vô hồn mà nhìn về phía trước, trong phòng nhất thời yên tĩnh lại, yên tĩnh đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Cố Thần nín thở chờ đợi chốc lát, một đạo băng lãnh, mang theo âm thanh cùng hận ý thấu xương vang lên ở trong không khí.

“Bà ta mới không quản sự sống chết của chúng tôi, nhiều lần lúc tôi chịu đòn đều nhìn thấy bà ấy ở một bên hờ hững nhìn chăm chú, tôi hướng bà ta cầu cứu, tôi nói, con đau quá, con không chịu nổi, con muốn chết, cầu xin mẹ cứu con, cứu con với. Mà bà ta, chỉ  nhìn từ trên cao xuống liếc nhìn tôi, ánh mắt của bà ta lạnh lùng đến mức khiến người ta phải tuyệt vọng, từ đầu đến cuối bà ấy cũng không chịu vì tôi mà bước một bước…”

“Tôi thường thường sẽ xuất hiện một ý nghĩ đáng sợ, bà ta mang theo Từ Phóng gả cho một têm vừa già vừa xấu còn nghiện rượu, e rằng chính là vì ngày đó, nhìn Từ Phóng bị người khác xem như súc sinh mà chà đạp, bà ta mới có loại khoái cảm được trả thù đi.”

“Nói thật, không chỉ Lê Hân hận bà ta, tôi cũng hận, tôi hận không thể xé bà ta ra…”

Từ Tinh Lan ngẩng đầu lên thở dài một hơi, thời điểm lần thứ hai nhìn về phía Cố Thần, trên mặt thần sắc tức giận hơi hơi bớt đi một chút.

Hắn chậm rãi buông Cố Thần đang tuôn nước mắt như vỡ đê, nhẹ giọng nói: “Xin lỗi, tôi thất thố. Đều là chuyện đã qua, đã qua mười mấy năm, chúng ta cũng không nên nghĩ đến nữa, được không? Cậu cũng không cần khóc nữa… Ngoan, không khóc.” Hắn dứt lời, thay Cố Thần lau đi nước mắt, lại dùng sức ôm đối phương một chút, lập tức quay người hướng buồng tắm mà đi đến, lưu lại một Cố Thần mặt đầy bi thống, che ngực sững sờ tại chỗ cũ, cảm giác mình khó chịu như sắp chết đi.

Leave a comment