Chương 31: Hoạ lên (1)

Từ Phóng hôn mê đã được vài tiếng, mà tình huống của hắn như thế này lại không thể đi bệnh viện, Cố Thần không thể làm gì khác hơn là ở trên mạng tìm một bác sĩ tư vấn.

Sau khi đem tình hình nói rõ , bác sĩ nói cho Cố Thần, người bệnh đa nhân cách trước khi phát bệnh sẽ xuất hiện một đoạn thời gian trống về tư duy,  theo đó là một số triệu chứng kịch liệt, đau đầu kéo dài, có lúc một nhân cách khác cấp tốc thay thế được chủ nhân cách, nắm giữ quyền khống chế thân thể. Có lúc thì lại như Từ Phóng bây giờ, rất có thể chỉ là hôn mê ngủ thiếp đi mà thôi. Cuối cùng, bác sĩ nói rằng, đa nhân cách chẳng hề giống như một số tác phẩm truyền hình hay nói, là một loại phương thức sống kích thích thú vị, trên thực tế mỗi một người bệnh chỉ mang đến sự thống khổ không thể tiêu trừ cho bản thân cùng người thân cận nhất mà thôi, nếu như cần trị tận gốc, bình quân cần phải ở bệnh viện tâm thần điều trị khoảng mười năm mới có thể thu được chẩn đoán chính xác cùng trị liệu thích hợp.

Mười năm…

Cố Thần bị con số này dọa bối rối.

Đừng nói là mười năm, nếu như  Từ Phóng ở trong  bệnh viện tâm thần chỉ mười ngày, Cố Thần cũng không cách nào nhịn được.

Cố Thần lại một lần nữa nghĩ tới bộ phim điện ảnh kinh dị kia, bởi vì vai nam chính giết quá nhiều người, mà thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn, hắn bị liệt vào phần tử cực kỳ nguy hiểm, cuối cùng bị nhốt ở phòng cách ly trong viện tâm thần , không có tự do, không có nhân quyền, không có ánh mặt trời, ngay cả  không khí ở bốn phía đều bẩn thỉu, quả thực cùng ngồi tù không có gì khác nhau, hắn lại như một con cá mắc cạn trên bờ,  trước mặt Tử thần liều mạng sắp chết mà giãy dụa, lại không thể làm gì.

Cố Thần không dám tưởng tượng, nếu như Từ Phóng thật sự đi đến bệnh viện tâm thần tiếp thu trị liệu, tình cảnh kia sẽ như thế nào?

Cái từ Bệnh tâm thần này, Cố Thần nghe một lần, tâm liền đau một lần, đôi mắt lại chua xót một lần, nước mắt liền không nhịn được mà trào ra…

Ngoài cửa sổ màn đêm đã buông xuống, thời gian dường như thoáng một cái đã qua, tựa như trì trệ không tiến. Từ Phóng vẫn cứ yên tĩnh nằm ở trên giường, không có một chút dấu hiệu thức tỉnh. Mà thứ hai vẫn là  thứ hai, Cố Thần không biết hắn lúc nào sẽ tỉnh, cũng không biết hắn sau khi tỉnh lại có phải là hắn hay không, nhìn bộ dạng này bọn họ ngày mai sợ không thể đi học .

Cố Thần gọi cho Sở Nặc một cú điện thoại, làm phiền đối phương xin cho mình nghỉ một ngày, thuận tiện nói một chút sự tình mình sắp rời khỏi ký túc xá.

Từ đêm đó bị Từ Tinh Lan mang về nhà, đến lúc biết được Từ Phóng ngã bệnh, mấy ngày nay Cố Thần vẫn luôn canh giữ ở bên người Từ Phóng, căn bản không về phòng kí túc xá. Cậu sợ các bạn cùng phòng lo lắng, gọi điện thoại tới, cũng gửi tin nhắn, đặc biệt giải thích một chút nguyên nhân không thể trở về. Cậu nói có một người bạn ngã bệnh, cần có cậu chăm sóc, nhưng cậu từ đầu tới đuôi đều không đề cập tới tên Từ Phóng.

Cậu mấy ngày không trở về, Sở Nặc vốn có chút lo lắng, hiện tại lại nghe nói cậu dự định dời ra ngoài ở, Sở Nặc cho rằng cậu còn vì Hoàng Kỳ đánh cậu mà canh cánh trong lòng, liền khuyên bảo một phen, ý tứ để cho cậu yên tâm tiếp tục ở lại trong ký túc xá, nếu như sau này còn xảy ra điều gì thì mình và Khúc Hựu Tường tuyệt đối sẽ thay cậu làm chủ.

Bạn cùng phòng nhiệt tình như vậy khiến Cố Thần cảm động không thôi, cậu vội vã làm sáng tỏ một chút, cậu đã sớm không đem sự việc kia để ở trong lòng, cậu dọn ra ngoài là vì cậu cùng một người đồng hương nói chuyện rồi cùng nhau thuê trọ ở bên ngoài , dù sao cũng là người cùng quê, chăm sóc nahu càng thêm thuận tiện.

Sở Nặc ở bên kia điện thoại trù trừ nửa ngày mới hỏi: “Đồng hương của cậu là Từ Phóng sao?”

Cố Thần kinh hãi, hỏi ngược lại: “Làm sao cậu biết?”

Sở Nặc nói: “Có người chụp trộm một tấm ảnh cậu và Từ Phóng ở cổng trường ôm ấp, sau đó phát tán ở trên diễn đàn của trường, bài đăng kia treo ở mục hot trong diễn đàn trường, cậu vào diễn đàn là có thể nhìn thấy.”

Nghe vậy, Cố Thần trong lòng hồi hộp một chút, luôn cảm thấy bọn họ thật giống như bại lộ cái gì, rồi lại không nói được nửa điểm giải thích.

Hai tên nam sinh ở trước mặt mọi người ôm nhau, vốn đã dễ dàng trở thành chuyện bàn luận của nhiều người, huống chi một người trong đó còn là nam thần được người người ngưỡng mộ, tự nhiên sẽ đem tới càng nhiều chú ý, một số người có ý đồ riêng lại vừa vặn có thể mượn cơ hội này cố ý tạo đề tài xấu,  chỉ sợ thiên hạ không loạn.

Chẳng qua là đã nghe qua quá nhiều âm thanh chửi bới, Cố Thần đã có sự miễn dịch với việc này, cậu không sợ bị người ta nói lời dèm pha, nhưng Từ Phóng thì lại không giống như vậy, Từ Phóng trước mắt trạng thái tinh thần thật sự không tốt, thực sự không thể chịu đựng thêm bất kỳ kích thích nào.

Trong điện thoại lại truyền tới âm thanh của Sở Nặc, “Tiểu Thần Thần, cậu vẫn còn nghe chứ?”

Cố Thần trả lời: “Còn…”

“Chuyện kia, tớ chính là muốn nói, cậu không cần phải quan tâm mấy lời ô ngôn uế ngữ đó, người có thể nói ra những lời như vậy , trong xương tủy có bao nhiêu đê hèn cùng cằn cỗi cơ chứ… Cố Thần, cậu với bọn họ không giống nhau …” ngữ khí Sở Nặc theo thói quen rất ôn hòa, nhưng lại không thiếu nghiêm túc, “Bề ngoài cậu rất đẹp, gia cảnh lại tốt, thành tích học tập cũng không tồi, so với một số người, giống như có gì tốt đều bị một mình cậu chiếm hết, ngay cả Từ Phóng luôn xa lánh người khác tới ngàn dặm đối với cậu cũng ưu ái hơn rất nhiều. Cậu nắm giữ thứ mà bọn họ cầu còn không được, bọn họ không thể thay đổi hiện thực, vì vậy đem những chuyện không như ý trong cuộc sống của bọn họ hóa thành oán hận đổ hết lên đầu cậu. Thực ra, bọn họ chính là ghen tỵ với cậu, càng  đố kị, càng phải chửi rủa. Cậu có thể thay đổi góc độ mà ngẫm lại, thời điểm cậu bị rất nhiều người đố kị , điều này chỉ có thể chứng tỏ một vấn đề, cậu so với đại đa số những người đó còn ưu tú hơn nhiều.”

Cậu so với đại đa số những người đó còn ưu tú hơn nhiều…

Cố Thần nghe xong câu nói này, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một dòng nước ấm áp.

Cậu không cảm thấy bản thân mình tốt bao nhiêu, ngay cả kia gương mặt đẹp đẽ này đối với cậu mà nói cũng là một loại gánh nặng khôn cùng, nhưng những điều mà Sở Nặc nói lại làm cho cậu đối  với nhân sinh có một chút lĩnh ngộ mới.

Cho tới nay, cậu đối với bản thân cũng không có quá nhiều lòng tin, cho nên cậu vẫn là không muốn đứng lên. Chính bản thân còn không yêu quý mình, cho nên cũng cho rằng mình làm người ta không thích, dựa vào cái gì phải yêu cầu người khác tán thành cùng yêu thích?

Sở Nặc nói không sai, Cố Thần cậu chính là khác với tất cả mọi người.

Bề ngoài cậu xinh đẹp, đó là bởi vì cậu vô cùng chú trọng dáng vẻ của bản thân.

 Thành tích của cậu tốt, đó là bởi vì nỗ lực cậu bỏ ra nhiều hơn người bình thường .

Từ Phóng có thể chú ý tới cậu, đó là bởi vì trên người cậu có điểm khác với những người bọn họ.

Cậu nắm giữ hết thảy đều là những thứ cậu nên có được,  vì cuộc sống này sẽ không phụ lòng những người nỗ lực.

Sau khi cúp điện thoại, Cố Thần tập trung đem cái bài đăng kia nhìn qua một chút.

Người mắng cậu quả thực rất nhiều, đơn giản thì nói cậu là đồng tính luyến ái, đồ ẻo lả, những người này dường như đã hết biện pháp, tựa hồ tìm không ra lý do để xem thường cậu, chửi bới cậu.

Cố Thần nhìn qua một chút liền nở nụ cười, cậu cũng đã comeout với người nhà, chẳng lẽ còn sợ người khác nói cậu là đồng tính luyến sao?

Về phần đồ ẻo lả này thì càng buồn cười, nếu như thích mặc đẹp cũng coi như là đồ ẻo lả, vậy xin lỗi, cậu đời này cũng sẽ không thay đổi, cậu vĩnh viễn là như vậy, nếu như ngại ô uế đôi mắt, cậu cũng chỉ có thể nói là đáng đời. Không ưa thì đừng xem, thật sự có loại người nhất định phải một bên vừa xem một bên vừa mắng, tự mình đập nát trái tim của mình, không phải đáng đời vậy là cái gì?

Cuối cùng Cố Thần đem lực chú ý của mình đặt ở tấm ảnh bị chụp trộm kia.

Trong hình Từ Phóng đang nhuộm một quả đầu vàng hoe, trên khuôn mặt anh tuấn hiện ra nụ cười ôn nhu, một bộ nhu tình như nước kia, Cố Thần đều rất hiếm khi thấy qua, chớ nói chi là những người khác, chẳng trách tất cả mọi người comment bên trong suy đoán quan hệ của bọn họ.

“Em đang nhìn cái gì vậy?”

Cố Thần nhìn rất chuyên tâm, bên tai đột nhiên vang lên giọng nói. Cậu giương mắt lên liền đối mặt với một nụ cười xán lạn, Từ Phóng vốn đang lâm vào trạng thái ngủ mê man chẳng biết lúc nào đã tỉnh lại, giờ khắc này đang hướng về phía cậu vui vẻ.

Vừa nhìn thấy nụ cười kia, Cố Thần liền biết người này tuyệt đối không phải  Từ Phóng, không khỏi hỏi: “Anh là?”

Đối phương nhếch môi, lộ ra một hàm răng trắng bóng, “Anh là Từ Phóng nha.”

Từ Phóng nha,

Nha…

Từ cái giọng điệu đầy vẻ nữ khí đó , Cố Thần không sai biệt lắm có thể đoán được hắn là ai.

“Từ Tinh Lan?”

Người trước mắt đầu tiên hơi giật mình sửng sốt một chút, sau đó cười cong đôi mắt, “Cậu làm thế nào nhận ra tôi ?”

Cố Thần nói: “Mấy người các anh rất dễ phân biệt.”

“Mấy người chúng tôi?” Từ Tinh Lan hậu tri hậu giác kinh ngạc nói, “Những người khác cậu cũng đã gặp rồi? Ai u, chuyện của Từ Phóng cậu có phải là biết hết rồi?”

Cố Thần gật đầu, “Anh ấy ở trước mặt tôi đã hôn mê, sau khi tỉnh lại liền biến thành anh.”

“Cậu, không sợ sao?” Từ Tinh Lan dùng ánh mắt thoáng lo lắng nhìn Cố Thần, trong giọng nói lộ ra mấy phần cẩn thận từng li từng tí một không che lấp được.

“Không sợ.” Cố Thần cười cười, nụ cười sạch sẽ kia có loại ma lực động viên lòng người, “Anh như vậy, có cái gì đáng sợ.”

Mắt Từ Tinh Lan hiện ra một tầng hơi nước, miệng lưỡi run run, dường như vô cùng cảm động, hô to một tiếng, “Thần Thần cậu thật tốt, tôi yêu cậu chết mất!” Đem Cố Thần thành con gấu bông ôm vào trong ngực.

Ôm ấp đột nhiên như vậy khiến cậu không kịp chuẩn bị, cả khuôn mặt Cố Thần trực tiếp ngã vào lồng ngực vững chãi kia, xương mũi cao thẳng bị đụng đến đau đớn, Cố Thần không nhịn được mắt trợn trắng, cái tên này thực sự là khí thế hùng hổ như hổ vậy.

Hổ con Từ Tinh Lan ôm một lúc thật lâu rồi mới buông tay, tiện đà khà khà cười ngây ngô, “Cậu biết rồi cũng rất tốt, tôi không cần ở trước mặt cậu đóng giả Từ Phóng. Cậu biết không, lần trước tôi đóng giả hắn đến gian khổ, sợ bị cậu nhận ra, liền nói cũng không dám nói quá nhiều.”

Cố Thần cười ha ha, rõ ràng là tự mình diễn xuất, cư nhiên không ngại ngùng nói mình đóng giả đến mức thật gian khổ… kỹ năng diễn xuất quá sâu rồi đó!

Từ Tinh Lan liền ngó dáo dác mà đi tới, đôi mắt nhìn chằm chằm điện thoại di động trong tay Cố Thần, “Cậu còn không có nói cho tôi, cậu vừa nãy đang nhìn cái gì đâu?”

Cố Thần phát hiện hắn không chỉ hơi ngốc, còn có chút bà tám, nhưng mà cũng có chút vui vẻ.

Đem điện thoại di động đưa cho hắn, Cố Thần nói rằng: “Là một bài đăng trên diễn đàn của trường mà thôi, chính anh xem đi.”

Từ Tinh Lan cấp tốc xem lướt qua bài đăng, trước sau hoàn không dùng đến hai phút,  ngón tay  hắn ở trên màn hình điện thoại di động  linh hoạt ấn ấn một trận, sau đó nhìn bài viết của chính mình mà mỉm cười đầy đam mê.

Cố Thần thấy thế cảm giác sâu sắc có gì đó không ổn, giựt lại điện thoại di động vừa nhìn xuống, mí mắt không ngừng được nhảy lên.

Con hổ con này vậy mà lại tạo một  ID clone của “Từ Phóng” để bình luận ở bên dưới bài đăng: Các người mỗi một người đều mắt mù rồi sao? Người ôm Cố Thần là tôi, say sưa trong đó cũng là tôi, các ngươi đem mũi giáo nhắm vào em ấy làm gì? Có bản lĩnh hướng về phía tôi đi! Khốn nạn! !

“Làm loạn!”

Cố Thần tức giận trừng Từ Tinh Lan liếc mắt một cái, vì để tránh hắn lại  gây chuyện, vội vàng dùng điện thoại di động của Từ Phóng đăng nhập vào diễn đàn trường, sau đó vào bài đăng dùng ID clone “= =” trả lời: Lầu trên có phải là đang muốn bôi nhọ Từ Phóng không? Nếu muốn giả trang hắn, tốt xấu cũng phải về xem lại bài đi nhé, hắn là người ngu ngốc như vậy hay sao?

Bình luận xong xuôi, Cố Thần xem lại một chút bài đăng kia, đang định nhìn mọi người có comment gì không, chỉ nghe “Keng” một tiếng, điện thoại di động đột nhiên nhận được một tin nhắn ngắn.

—— Chính Vũ ca thân mến, cậu còn nhớ ngày này vào bảy năm trước cậu đã làm gì không?

Leave a comment