Chương 30: Tâm sự

Mắt thấy gương mặt đẹp trai kia càng ngày càng gần, Cố Thần đang muốn hôn xuống, Từ Phóng bỗng thình lình xoay đầu lại. Bốn mắt nhìn nhau, Cố Thần bừng tỉnh hoàn hồn, chỉ là cậu đã không kịp ngừng phanh. Cũng may đầu cậu xoay chuyển nhanh, trước khi bờ môi kịp dán xuống, đem đầu mình cúi xuống thật nhanh, ót trực tiếp va vào cái cằm cứng rắn của Từ Phóng.

“Oành” một tiếng vang trầm thấp, Cố Thần phát hiện cằm Từ Phóng thực sự rất cứng, lúc va vào khiến đầu cậu đau nhức nhối.

Ngay lúc đó, mặt của cậu được một đôi tay khô ráo ấm áp nâng lên.

” Làm sao lại đột nhiên đụng vào anh vậy ?” Từ Phóng dùng ánh mắt đen láy nhìn cậu chăm chú, con ngươi bên trong rõ ràng phản chiếu dáng dấp của cậu, “Đau không?”

Trong đôi mắt đó, cậu thấy được sự dịu dàng khiến cậu trầm mê, cậu ngơ ngác lắc đầu, trong miệng lại thành thật nói: “Có một chút.”

Từ Phóng nở nụ cười, cả khuôn mặt tràn đầy sủng nịch, “Rốt cuộc là đau hay không đau?”

Không đợi cậu đáp lời, thay cậu thổi thổi, “Ngốc quá.”

Hơi thở ấm áp kia giống như một chiếc bàn chải mềm mại chải nhẹ nhàng đảo qua làn da cậu, trêu chọc thần kinh cậu, mắt mũi cậu bây giờ đều là mùi vị đặc biệt dễ chịu kia của Từ Phóng.

Cậu thật lòng hi vọng thời gian lúc này có thể ngừng trôi, bọn họ cứ như vậy nhìn nhau, không cần phải nói gì, chỉ cần một cái ánh mắt đã có thể đọc hiểu tất cả…

Từ Phóng thấy cậu ngây ngốc, cũng không làm phiền cậu, giúp cậu lau trọc vật trong tay, tiếp theo lau sạch sẽ trên người mình, mới dẫn cậu đi về phòng khách.

Sau khi làm qua loại chuyện kia, bọn họ bỗng nhiên trở nên thân cận hơn rất nhiều, Từ Phóng mở ti vi, để cho cậu ngồi trên ghế so pha xem phim, còn mình thì đi vào bên trong phòng bếp luộc sủi cảo.

Đôi mắt Cố Thần nhìn chằm chằm TV, nhưng tâm tư lại đặt ở bên trong nhà bếp, hiển nhiên đối với sinh hoạt ngớ ngẩn của Từ Phóng không có lòng tin, chung quy không thoát được cái bệnh bận tâm thái quá, đứng dậy đi tới phòng bếp.

Có một lớp hơi nước mỏng nổi bên trong phòng bếp kín đáo, nam sinh cao lớn đẹp trai đứng ở trước kệ bếp , hắn mặc trên người một bộ quần áo thường ngày màu xám nhạt, ít đi chút nghiêm cẩn cùng cứng nhắc trong ngày thường , nhiều hơn một phần mùi vị ấm áp khi ở nhà.

Thần sắc hắn chuyên chú nhìn chằm chằm vào nồi sủi cảo, ống tay áo kéo đến  hai phần ba cánh tay, có vài phần già giặn. Một tay khuấy muôi súp, một tay tùy ý đút ở trong túi quần, đều đâu vào đấy mà làm việc, mùi thơm nồng nàn theo động tác của hắn phiêu đầy khắp gian phòng.

Cố Thần cảm thấy bất ngờ, cậu vốn tưởng rằng sẽ thấy một cảnh luống cuống tay chân, không ngờ hiện thực cùng tưởng tượng chênh lệch rất lớn, Từ Phóng càng toát ra được vẻ gợi cảm mê người, chẳng trách mọi người thường nói nhà bếp là nơi có thể làm cho nam sinh thêm điểm, thời điểm có một người đàn ông tình nguyện vì bạn mà xuống bếp, mị lực mà hắn tỏa ra bất luận người nào đều không thể chống cự.

Cố Thần đi về phía hắn, sau khi hắn nghe thấy động tĩnh, quay đầu khẽ mỉm cười.

“Em tại sao cũng vào đây? Sủi cảo sắp chín rồi.”

Cố Thần nhất thời  bị nụ cười của hắn làm cho nóng lên.

Trước đó không tiếp xúc nhiều với Từ Phóng, Cố Thần vẫn cho rằng hắn là một người không biết cười, dù cho gặp chuyện vui, hắn cũng sẽ không biểu lộ ra quá nhiều cảm xúc, Cố Thần thậm chí còn cảm thấy được, cùng hắn nói chuyện tình yêu, dường như có một chút thiếu hụt cảm giác lãng mạn, dù sao hắn cũng đã đem tình cảm của mình thu liễm đến kín kẽ không một lỗ hổng.

Nhưng hiện tại Cố Thần muốn đem hết thảy những ý nghĩ này toàn bộ lật đổ, nam sinh trước mắt kỳ thực rất thích cười, mỗi lần nói chuyện trên trời dưới đất, lời nói còn chưa nói ra khỏi miệng, mặt mày nở nụ cười trước tiên. Giống như trong lời một bài hát : Anh vừa thấy em liền cười, bởi vì anh đã yêu em, vượt ra ngoài dự liệu của anh.

Nghĩ tới đây, hai má Cố Thần có chút nóng, Từ Phóng đã cho cậu rất nhiều kỳ tích ngoài ý muốn, biết được người mình yêu cũng yêu mình, đây chính là kỳ tích cậu chờ đợi rất lâu.

“Em không yên lòng.” Cố Thần cười đùa giỡn, “Em sợ anh phá tung nhà bếp, khắp nơi bừa bộn.”

“Anh bình thường cũng hay mua sủi cảo đông lạnh về ăn, chuyện đơn giản như vậy, anh có thể tự làm được.” Từ Phóng cũng cười, “Em không nên coi thường anh như vậy có được hay không, anh từ khi học cấp ba đã ra ngoài sống một mình, nhiều năm như vậy chưa từng khiến bản thân đói bụng, tuy rằng không giỏi làm việc nhà lắm, nhưng vẫn phải biết làm một chút chứ? Khi em cái gì cũng phải bắt đầu tự mình làm, em sẽ phát hiện ra rất nhiều việc đột nhiên đều có thể bắt đầu tự mình làm, không quản làm tốt hay không tốt, ít nhất thì chăm sóc chính mình là không thành vấn đề.”

Trong lòng Cố Thần có chút khó chịu, cậu thực sự không chịu được một người dùng giọng  điệu nhẹ nhàng mà nói ra những việc làm cho cậu cảm thấy chua xót trong lòng, bất kể là Từ Chính Vũ trước đó, hay Từ Phóng ngay lúc này, cậu không thể nhìn nổi bọn họ giả vờ kiên cường như vậy.

“Không sao cả.” Cậu cười nói, không đành lòng đụng vào vết sẹo sâu trong nội tâm đối phương, “Sau này có em đây, em sẽ làm hết mọi việc.”

“Anh biết em toàn năng.” Từ Phóng liếc mắt nhìn cậu, rồi đem tầm mắt dời trở lại trong nồi, “Đã sớm muốn hỏi em, em là một nam sinh, tuổi cũng không lớn, làm sao đối với việc nhà hay nấu ăn đều giỏi giang như vậy? Lúc trước chúng ta đi chợ mua thức ăn, củ cải trong mắt anh đều giống nhau như đúc, em làm sao phân biệt được củ nào già củ nào non, em thường thường hay làm những chuyện này sao? Cho nên làm nhiều rồi mới có nhiều kinh nghiệm như vậy?”

Từ Phóng mặc dù không có nói rõ, Cố Thần lại nghe được đại ý trong lời nói của hắn, hắn đây là thừa dịp tìm hiểu quá khứ của mình đây mà.

Chuyện trong nhà cậu, Cố Thần chưa bao giờ cùng người nào nhắc qua, nhớ tới gia đình cậu đã từng rất vui vẻ, mặc dù đã qua nhiều năm, trong lòng cậu cho đến bây giờ vẫn có một nỗi đau không thể chữa lành.

Nhưng cậu không nghĩ sẽ giấu Từ Phóng cái gì, cậu hi vọng vọng giữa bọn họ không có bất kỳ một bí mật nào, việc bây giờ Từ Phóng một chút còn không làm được này, cũng không thành vấn đề, cậu có thể làm trước, có lẽ ngày nào đó Từ Phóng  sẽ bị thành ý của cậu lay động mà chủ động nói ra bí mật của chính mình.

“Lúc em lên sơ trung đã bắt đầu tự mình nấu cơm, giặt quần áo, tự mình chăm sóc chính mình.” Cậu đi tới bên người Từ Phóng, thuận theo ánh mắt của đối phương hướng xuống dưới nhìn lại, sủi cảo béo trắng sôi trào trong nồi đang lăn lộn bên trong.

Cậu còn nhớ tình cảnh lần thứ nhất học làm sủi cảo, đó là ký ức mùa xuân khó quên nhất, cả nhà bọn họ ba người náo nhiệt ngồi ở trong phòng khách, làm nhân bánh, cán da, làm sủi cảo. Lúc đó cậu bao sủi cảo ra hình thù kỳ quái, vào nồi luộc một lúc liền hỏng, rõ ràng chỉ là nước nhạt cùng với sủi cảo hương vị mặn chát, nhưng cậu ăn lại đặc biệt ngon, bởi vì người một nhà khi ở cùng nhau không quản làm cái gì đều thấy rất hạnh phúc.

Mà phần này hạnh phúc này đến năm thứ hai thì tan vỡ.

“Lúc vào sơ nhất cha mẹ em ly hôn, lúc đó bọn họ hết sức căng thẳng, thậm chí còn kiện nhau lên tòa án, sau đó em được tòa xử về sống với mẹ. Mẹ em là người tính cách kiên cường, cha em phản bội bà, bà ấy nuốt không trôi cơn giận này, muốn trở thành một người thành đạt và mạnh mẽ, khiến cha em hối hận. Cho nên, bà ấy không thời gian chăm sóc em. Nhưng em dù sao cũng phải ăn cơm, sinh hoạt, không ai quản, thì phải tự mình làm. Nếu không biết làm, thì chầm chậm học. Thời gian dài, cái gì cũng sẽ biết làm.”

Từ Phóng không ngờ rằng cậu còn có một đoạn quá khứ như vậy, sững sờ một lúc lâu, mới hỏi: “Vậy em có trách họ không?”

“Chắc là có một chút…” giọng nói Cố Thần mang một tia chần chờ không xác định, “Lúc bọn họ huyên náo nhất,ở trường có họp phụ huynh, bố mẹ của bạn bè đều đến đông đủ, cha mẹ em lại không một ai tới, lúc đó em thật sự rất oán hận bọn họ, em có cảm giác giống như mình bị bỏ rơi, đột nhiên biến thành một người không cha không mẹ.”

“Nhưng mà, sau đó đột nhiên em lại hiểu ra.” Cậu còn nói, “Không có người nào là nhân sinh thuận buồm xuôi gió, đều sẽ có lúc gập ghềnh trắc trở. Em cũng trải qua một đoạn thời gian cô độc vô cùng gian nan, vào lúc ấy em rất bàng hoàng cùng luống cuống, không biết sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì, không ngừng phủ định bản thân, cảm giác tương lai vô cùng đen tối, sống không có hi vọng, nhưng em cuối cùng cũng chỉ là một người bình thường, không làm được chuyện gì kinh thiên động địa, chỉ có thể vô thanh vô thức sống sót… Mãi đến một ngày, em đột nhiên quay đầu lại, nhìn lại cuộc sống mình từng trải qua. Trong quá trình này, em đã khóc, đã đau, thậm chí nghĩ tới từ bỏ, cuối cùng em chỉ còn chịu đựng, có những chuyện vốn tưởng rằng không thể bước qua được vậy mà trong lúc vô tình dĩ nhiên lại có thể vượt qua. Kỳ thực, không quản con đường phía trước có bao nhiêu nhấp nhô, kiên trì một chút là tốt rồi, dù cho sống rất khổ, chỉ cần cố gắng, tổng lại sẽ tốt đẹp… Mỗi người đều giống nhau, kể cả anh và em, trên đời này căn bản vốn không có chuyện trời sập xuống…”

Cậu nói xong ngẩng mặt lên, hướng về phía người ở bên cạnh nhoẻn miệng cười, nụ cười ôn hòa so với ánh mặt trời còn xán lạn hơn, sưởi ấm Từ Phóng, chiếu sáng một mảng u tối trong lòng hắn.

“Em so với anh kiên định hơn rất nhiều.” Từ Phóng cười nói, múc một cái sủi cảo đưa đến bên miệng Cố Thần, “Nhìn có vẻ chín rồi, em nếm thử xem.”

Cố Thần nhìn sủi cảo nóng hổi, cảm giác nóng đến không cách nào hạ miệng, Từ Phóng bỗng nhiên cúi đầu lại gần, thay cậu thổi đi nhiệt khí, “Được rồi, ăn đi.”

Cố Thần cắn một miếng sủi cảo, da mỏng thịt dày, hương vị ngon lành trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ khoang miệng, mùi vị đặc biệt ngon. Cậu từ trước tới giờ không hoài nghi trù nghệ của mình, sủi cảo hôm nay làm so với dĩ vãng thậm chí còn ngon hơn rất nhiều, bởi vì sủi cảo này bên trong còn ẩn chứa tình ý của Từ Phóng  đối với cậu, không chỉ thỏa mãn đầu lưỡi cậu, còn khiến lòng cậu trở nên ấm áp .

Từ Phóng tại bên tai hỏi: “Chín chưa?”

“Chín rồi.” cậu cười nói, “Anh cũng nếm thử đi.”

Từ Phóng đem sủi cảo mà cậu đã cắn qua đút vào trong miệng, tinh tế nghiền ngẫm, không chút keo kiệt mà tán thưởng nói: “Ừm, không sai, so với bên ngoài bán ăn còn ngon hơn.”

“Ồ…” Cố Thần hơi ngượng ngùng, ý cậu là muốn Từ Phóng  gắp một cái sủi cảo nếm thử mùi vị ra sao, cũng không kêu hắn ăn đồ còn dư lại của mình. Mà Từ Phóng thì lại vô cùng bình thản, giống như hành động thân mật đó là một chuyện hết sức tự nhiên. Cố Thần nhìn hắn đem sủi cảo lần lượt từng cái vớt vào trong đĩa, trong lòng cảm thấy được quan hệ giữa hai người bọn họ nếu  không chọc thủng tầng giấy cửa sổ kia, thật sự không khác nào một đôi tình nhân nhỏ nồng nhiệt.

Cố Thần từng ảo tưởng về khung cảnh tình yêu vô số lần, nhưng  dù tưởng tượng có đẹp đến như thế nào, nếu như bản thân không trải qua, vĩnh viễn không biết được nó ngọt ngào như vậy.

Giống như giờ khắc này, bọn họ song song ngồi ở trước bàn ăn, trước mặt bày một  đĩa sứ màu trắng tinh, trong đĩa đựng đầy ắp sủi cảo ngon miệng, bọn họ cầm đũa cùng ăn một bàn sủi cảo, thân mật đến không phân biệt là ai với ai, có lẽ đây chính là bộ dạng tốt nhất của tình yêu.

Ăn hết đĩa sủi cảo, chỉ còn lại một cái, Cố Thần không nỡ ăn, để đũa xuống, dự định để cho Từ Phóng, nào biết sau một khắc cái sủi cảo kia liền bị Từ Phóng gắp lên đưa tới mép cậu.

“Em ăn đi.” Từ Phóng ôn nhu như vậy khiến người ta khó có thể chống đỡ được.

Cố Thần ăn sủi cảo, cảm giác mình vô cùng được cưng chiều. Sau đó cậu bất ngờ nghe được Từ Phóng vậy mà chủ động nhắc tới quá khứ của chính mình.

“Cha mẹ anh cũng ly hôn, rất sớm đã ly thân, lúc anh còn chưa hiểu chuyện, bọn họ đã li hôn rồi.”

Lúc Từ Phóng nói chuyện, trên mặt có một loại cô đơn không thể che giấu nổi, hắn nhìn về phía trước, biểu tình chậm rãi yên tĩnh lại, phảng phất như chìm vào trong hồi ức.

Cố Thần cũng không quấy rầy hắn, kiên nhẫn chờ nghe tiếp.

Một lúc lâu, hắn mới chậm rãi nói rằng: “cuộc hôn nhân của cha mẹ anh từ lúc bắt đầu đã là một sai lầm, anh chưa bao giờ cảm nhận được hạnh phúc của gia đình là như thế nào… Khi còn bé anh cùng mẹ anh sống với nhau, đến chín tuổi bị đưa đến chỗ của bố. Bố anh sớm đã có gia đình mới, anh còn có đứa em trai cùng cha khác mẹ thua anh ba tuổi , cả nhà bọn họ hòa thuận vui vẻ, anh lại giống như một người thừa trong gia đình đó, xông vào một gia đình vốn không thuộc về mình… Lúc anh ở nhà của bố, người thân trong nhà đều thích đem anh cùng đứa con trai cùng cha khác mẹ của ông ta đem ra so sánh, vì vậy vợ của ông ta anh liền mất hứng, bà ta sợ anh cướp đi sự quan tâm của bố, có một đoạn thời gian anh sống trong ngôi nhà kia… Nói như thế nào đây, xem như rất gian nan đi. Nhưng sau đó anh dọn ra ngoài, sau đó sống một mình đến bây giờ, rời xa những mưu mô ngày đó, kỳ thực cũng rất tốt.”

Cố Thần vẫn luôn muốn biết quá khứ của hắn, nhưng khi thật sự nghe hắn nói đến, liền không chịu nổi chua xót trong lòng.

“Nếu anh cùng với ba người kia sống không vui vẻ, tại sao anh không ở cùng với mẹ?”

Từ Phóng ngẩn ra, đáy mắt tức thì tuôn ra một luồng đau xót khôn kể, giống như bị chạm đến chỗ đau.

“Mẹ anh bị bệnh.”

Chuyện này Cố Thần ngược lại không ngờ tới, sau một chút chần chừ, cậu cẩn thận dò hỏi: “Bệnh gì? Nghiêm trọng không?”

Từ Phóng chần chờ chốc lát, gằn từng chữ phun ra ba chữ, “Bệnh trầm cảm…” Trong giọng nói lộ ra một hơi thở khiến người ta ngột ngạt.

Thấy hắn khổ sở, trong lòng Cố Thần cũng không dễ chịu, nhẹ nhàng nắm chặt tay hắn, nhất thời cũng không đành lòng muốn hỏi tiếp.

Nào biết một lát sau, hắn tiếp tục nói: “Từ khi anh hiểu chuyện, mẹ anh chưa từng cười, ban đầu anh cho rằng bà ấy chỉ là tính cách có chút lạnh lùng, đối với người nào cũng không nhiệt tình, mãi đến khi bà ấy tự sát lần đầu tiên, anh mới biết bà ấy bị mắc bệnh trầm cảm, hơn nữa bệnh đã rất nghiêm trọng, cơ hồ tự sát thành nghiện. Bà ấy cắt cổ tay, nuốt thuốc ngủ, uống thuốc trừ sâu, còn tự giam mình ở trong nhà đốt than tự sát. Bà ấy từ lâu đã không hề muốn sống, chỉ mong chết đi để có thể được giải thoát, có thể ông trời cố tình muốn đùa giỡn với bà, bà ấy mỗi lần tự sát đều chó ngáp phải ruồi mà được người ta cứu. Muốn chết lại không chết được, đối với bà ấy mà nói, hẳn là  dằn vặt thống khổ nhất trên cõi đời này đi…”

“Bà ấy hiện tại thế nào?” Cố Thần thấy được đáy lòng bị nhéo thành một mảnh, “Tình hình khá hơn chút nào không?”

“Bà ấy bây giờ ở trong viện dưỡng lão, bố anh tìm cho bà ấy một viện điều dưỡng tốt nhất trong nước, dù sao cũng từng là vợ chồng, bố anh cũng không thể ngồi yên không để ý đến.” Từ Phóng nói, thở dài, “Bệnh tình của bà ấy anh cũng không biết nhiều lắm, anh rất lâu không đến thăm bà.”

“Tại sao?” Cố Thần không rõ, “Bà ấy bị bệnh này, không phải càng cần có người thân cổ vũ, quan tâm sao ?”

“Bởi vì bà ấy không cần anh…” Nói ra câu này, Từ Phóng thống khổ nhắm mắt lại, theo thói quen đem cảm xúc sắp tiết ra ngoài toàn bộ áp trở lại trong lòng. Tại nơi Cố Thần không nhìn thấy, hắn lặng lẽ đưa tay dịch đến dưới bàn, tàn nhẫn ngắt bắp đùi của mình, tận lực duy trì thái độ bình thường, nhưng khi vừa lên tiếng thì âm thanh lại run rẩy dữ dội hơn, từng chữ từng chữ đều tràn đầy bi ai, “Từ lúc bà ấy mang thai anh, bà ấy đối với việc anh sinh ra hay không đều không ôm bất kỳ mong đợi nào.”

Nghe vậy trong đầu Cố Thần đột nhiên chợt lóe một ý nghĩ vô cùng đáng sợ, cái người bạo hành Từ Phóng không phải là mẹ đẻ của hắn đấy chứ? Chỉ khi bị người thân nhất thương tổn, thì thống khổ sẽ nhân lên gấp bội.

Cố Thần vốn định tiếp tục hỏi tiếp về đề tài này, lại nghe “Đùng” một tiếng,  người ngồi ở bên cạnh bỗng nhiên như mất khống chế  ôm đầu té lăn xuống đất. Hắn một bên lăn lộn, một bên dùng sức xoa bóp huyệt thái dương của mình, rõ ràng là một bộ dáng đau đầu khó nhịn.

“Từ Phóng, Anh làm sao vậy? !” Cố Thần lảo đảo xông tới, ôm chặt lấy hắn, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy xuống ròng ròng, giống như đang chịu đựng đau đớn kịch liệt, đau đến ngũ quan đều méo mó.

“Từ Phóng! Từ Phóng!” Cố Thần lớn tiếng gọi tên của hắn, lại không nghe được nửa câu đáp lại, người trong ngực thần trí  không rõ, hắn hô hấp khó khăn, giống như sau một khắc liền bất tỉnh.

Cố Thần hoảng hốt đến cực điểm, cũng không quản hắn có nghe thấy hay không, không ngừng an ủi: “Từ Phóng, anh tỉnh lại đi, đừng nhớ lại mấy chuyện không vui này, đều đã qua hết rồi, đều đã là quá khứ, tin tưởng em, sau này mọi chuyện sẽ ngày càng tốt đẹp hơn… Anh nhìn em đi, mở mắt ra nhìn em… Anh đừng ngủ, kiên trì một chút nữa được không… Từ Phóng, Từ Phóng…”

Không lâu sau đó, tiếng kêu chậm rãi hạ thấp xuống, trong phòng yên tĩnh như tro nguội, tất cả cuối cùng đều trở nên yên ắng.

Leave a comment