Chương 29: ở chung (3)

Cùng người yêu nhấc theo một bộ chăn bông đầy đủ mới tinh cùng nhau về nhà, khiến Cố Thần có một loại cảm giác đang mua sắm trước tân hôn. khi ý nghĩ này vừa hiện ra, cậu liền cảm thấy buồn cười cùng xấu hổ.

Lúc bọn họ về đến nhà, vừa lúc đến giờ cơm, Cố Thần đem thịt, gia vị đặt từng cái lên bàn, dự định buổi trưa làm sủi cảo ăn.

Cậu ở trong phòng bếp bận tới bận lui, Từ Phóng dựa vào cửa yên tĩnh nhìn cậu bận bịu, ánh mắt dừng tại gương mặt tinh xảo cùng bàn tay khéo qua lại lưu luyến, thật lâu không thu trở lại.

Cố Thần đảo thịt làm nhân bánh, lè lưỡi liếm ngón tay, Từ Phóng thấy thế cổ họng xiết chặt, chỉ cảm thấy trong lòng một trận ngứa ngáy khó nhịn,giống như đầu lưỡi hồng hồng kia đang liếm vào tim hắn.

Hắn cưỡng bách chính mình không nên xem tiếp, nhưng hắn không thể rời tầm mắt, giống như bị dính chặt, làm sao cũng kéo không ra. Hắn đâu chỉ muốn nhìn một chút đầu lưỡi mềm mại kia, hắn còn muốn ngậm vào trong miệng, tùy ý mà mút thỏa thích,cuốn lấy, hắn muốn nếm thử hương vị của Cố Thần , phải chăng giống như trong tưởng tượng  hương vị hết sức ngọt ngào.

Từ Phóng phát hiện cơ thể của mình đang từ từ phát sinh biến hóa, một cảm giác khô nóng trước nay chưa từng có bao quanh hắn,  thứ đang ngủ đông bên trong đũng quần lại có dấu hiệu ngẩng đầu .

Cái cảm giác này làm hắn có chút lúng túng, chuyện dục vọng, hắn từ trước đến nay khắc chế rất nhiều, thậm chí ngay cả thủ dâm cũng rất ít.

Hắn cũng không phải không hiểu rõ phương diện kia, hắn cũng mới vừa hai mươi, chính là lúc máu nóng tinh lực dồi dào nhất , hắn cũng có thất tình lục dục, hắn cũng giống như mấy người bạn đồng lứa khác, cũng cần có một phần tình cảm quan tâm cùng một người bên cạnh an ủi, nhưng hắn đã quen với việc kìm nén bản thân, không chỉ có tâm tình, tư tưởng, hành vi, còn có họ dục vọng.

Hắn cũng từng ở thời điểm trời tối người yên , nghĩ tới Cố Thần rồi tự an ủi tự giải quyết.

Mỗi khi gương mặt xinh đẹp kia hiện lên trong tâm trí, hắn liền kích động đến khó có thể bình tĩnh, sau đó hắn rơi vào ảo tưởng trong vô tận, dựa vào tưởng tượng để thỏa mãn chính mình, khiến bản thân vô cùng vui sướng, tâm tình hắn bởi vì đó mà phấn khởi, thân thể hắn bắt đầu run rẩy, nhưng lý trí của hắn nhắc nhở hắn, không thể tiếp tục như vậy.

Cuối cùng hắn đem ngọn lửa kia toàn bộ dập tắt, bất kể là thân thể, hay là suy nghĩ, hắn không dám để cho ngọn lửa này thiêu cháy, bởi vì hắn không thể để mình trần truồng rồi hôn mê, để tránh khỏi những người khác sau khi tỉnh lại phát hiện hắn làm loại sự tình này.

 Thế giới nội tâm của hắn như một lao tù tối tăm không thấy ánh mặt trời, giống như có một bức tường kín bao quanh hắn, hắn chống cự tiếp cận của người bên ngoài, hắn sợ người khác đọc được những tâm sự  không thể lộ ra ánh sáng này của hắn, cho dù là những người ở trong cùng một thân thể “Chính mình” cũng không được.

Sau đó hắn càng ngày càng khắc chế, dù cho có loại  ý nghĩ kia, cũng sẽ bị hắn cưỡng ép bóp chết. Từ lần trước thủ dâm được một nửa sau đó liền chạy đi tắm đến bây giờ đã được ba tháng, hắn thanh tâm quả dục quen rồi, vốn rất tin tưởng năng lực tự kiềm chế của bản thân, nhưng thời điểm Cố Thần đứng ở trước mặt hắn liếm đầu ngón tay , hắn mới phát hiện hắn vẫn đánh giá quá cao chính mình.

Chính như lúc này, dục vọng không thể giải thích được đột nhiên đến mà không có cảnh báo. Hắn cảm thấy mình như một con mèo đột nhiên động dục vào mùa xuân, ở trong người tán loạn tà hỏa làm hắn không biết làm thế nào, hắn cố nén mấy lần đều không nhịn xuống được, nhất định phải phát tiết ra ngoài mới có thể bỏ qua.

Cố Thần nâng một cái sủi cảo được gói tinh xảo xoay người lại, chuẩn bị hướng hắn khoe khoang một chút trù nghệ của mình, liếc mắt một cái liền nhìn thấy một túp lều nhỏ giữa hai chân hắn .

Cố Thần ngẩn người, mặt một chút liền đỏ, lập tức yên lặng quay trở lại, giả vờ làm bộ dáng cái gì cũng không thấy.

Từ Phóng không chú ý tới vẻ mặt của cậu, chỉ là thoáng nhìn cậu giống như có lời muốn nói, liền hỏi: “Có chuyện gì sao?”

“Không, không có chuyện quan trọng gì.” Cố Thần ho khan hai tiếng, cố gắng để thanh âm của mình nghe bình thường một chút, “Em muốn cho anh xem sủi cảo em vừa mới gói.”

Từ Phóng ló đầu nhìn về phía phòng bếp, “Sủi cảo gói rất đẹp.”

Cố Thần không biết nên nói cái gì, lại không dám quay đầu lại nhìn hắn, không thể làm gì khác hơn là cười ha ha, sau đó nghe hắn ấm ách cổ họng, mang theo chần chờ hỏi: “Em vừa nãy tại sao lại liếm ngón tay?”

“Em muốn nếm thử mùi vị.” Cố Thần cảm giác vấn đề này có chút kỳ quái, nhưng lại không nói ra được chỗ nào kỳ quái, “Chính là nếm thử thịt trong nhân bánh mặn hay nhạt.”

“Ồ.” Từ Phóng nhàn nhạt nói, “Sau này đừng làm như vậy nữa.”

“Hả?”

Cố Thần mơ hồ bắt được mấu chốt của vấn đề, không ngờ hắn lại nói: “Đồ ăn chưa chín đều có vi khuẩn, đặc biệt là thịt, như vậy không tốt cho cơ thể.”

Cố Thần bắt đầu vì bản thân đã hiểu sai mà thấy có chút xấu hổ. Vậy mà, hắn ném lại câu tiếp theo “Anh đi vệ sinh” liền một đi không trở lại.

Đều là đàn ông, Cố Thần đương nhiên biết hắn làm gì, chỉ  hơi có cảm giác buồn bực, cái thứ đồ chơi kia làm sao lại vô duyên vô cớ đứng lên vậy?

Bao xong sủi cảo, Từ Phóng vậy mà còn chưa đi ra, Cố Thần nhìn đồng hồ đeo tay một chút, đã qua nửa giờ, dù có lâu được đến mấy, cũng không cần đến nhiều thời gian như vậy.

Xét thấy thân thể Từ Phóng có tình huống đặc thù, Cố Thần sợ một mình hắn xảy ra vấn đề gì, nhanh chân vọt tới cửa phòng tắm, một bên vừa gõ cửa, vừa gọi hắn.

Nửa ngày không thấy có tiếng trả lời, nhưng vẫn có tiếng nước chảy từ bên trong khe cửa tràn ra, ào ào, tiếng ồn ào vang vọng trong phòng khách yên tĩnh đặc biệt vang dội chói tai, quấy nhiễu Cố Thần tâm thần không yên.

Cậu vặn tay cầm, phát hiện cửa lại không có khóa, vội vã đẩy cửa mà vào.

Đập vào trong mi mắt một màn này, làm cho cậu có chút  dại ra.

Từ Phóng luôn luôn bình thản ung dung  giờ khắc này lại trần như nhộng mà ngồi ở trên bồn cầu chằm chằm  tiểu huynh đệ của mình mà sững sờ.

Hắn tựa hồ tắm qua, trên người đầy bọt nước, mái tóc ướt nhẹp kề sát ở thái dương, những giọt nước còn đang không ngừng mà chảy xuống , nhìn qua có mấy phần chật vật.

Hắn rũ mí mắt, mi tâm sâu sắc nhíu lại, khắp khuôn mặt là biểu cảm nản lòng, sau khi nghe thấy động tĩnh, sững sờ mà ngẩng đầu lên, vừa vặn ánh mắt cùng Cố Thần ở trong không khí chạm vào nhau, hắn theo bản năng mà bưng kín bộ vị đáng thẹn kia, thần sắc mông lung lập tức bị biểu tình ngơ ngác thay thế.

Cố Thần cũng bối rối, hoảng loạn giải thích: “Em, Em thấy anh mãi thấy không ra, còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì, cho nên không chào hỏi liền xông vào… Anh, đây là đang làm gì đó…”

Từ Phóng không lên tiếng, bất quá hầu kết rõ ràng trượt hai lần, như có nỗi niềm khó nói.

Cố Thần nhất thời có chút không xác định được liền hỏi, “Từ Phóng? Là Anh sao?”

“Là anh.”

“Anh làm sao vậy?” Cố Thần không tự chủ  bước về phía trước bước vài bước, tuy rằng cục diện trước mắt rất lúng túng, nhưng cậu luôn cảm thấy Từ Phóng có vẻ như đang gặp một chuyện gì đó rất nan giải.

“Không có chuyện gì…”

Âm thanh của Từ Phóng  nhỏ như tiếng muỗi kêu, hầu như bị tiếng nước chảy át mất.

Vòi hoa sen còn đang không ngừng phun nước, bọt nước tung toé đến trên mặt hắn, Cố Thần lúc này mới phát giác nước rất lạnh.

“Anh tắm nước lạnh sao ?” Cố Thần đóng lại vòi nước, “Anh tắm như vậy sẽ bị cảm lạnh, nhanh mặc quần áo vào!”

“Ừ, anh biết rồi.” Từ Phóng ngoài miệng đáp ứng, nhưng người cũng không động đậy.

Cố Thần cuống lên, “Anh đừng để em phải lo lắng !”

Từ Phóng nuốt một ngụm nước bọt, trên mặt xẹt qua một vệt không dễ chịu, “Em có thể quay người lại một chút hay không?”

“Ồ?” Cố Thần thật không nghĩ tới da mặt của hắn lại mỏng như vậy, “Được…”

Từ trên giá kéo xuống khăn mặt ném cho hắn, Cố Thần quay người lại mặt hướng vách tường, trong đầu bất thình lình hiện ra hình ảnh lúc trước vội vàng mà xông tới nhìn thấy được, tâm tư cuối cùng cũng coi như đi về quỹ đạo.

Hắn không phải đang dùng nước lạnh để xoa dịu dục vọng chứ? Đồng thời bộ dạng giống như thất bại.

Cố Thần biết hắn đang đè nén chính mình, lại không nghĩ rằng loại nhu cầu sinh lý bình thường này hắn cũng phải liều mạng khắc chế, thậm chí không biết quí trọng thân thể, đi tắm nước lạnh.

Trong lòng bỗng nhiên tuôn ra một trận đau lòng, hắn giống như cẩn thận từng li từng tí một, như đi trên băng mỏng, khiến Cố Thần rất khó chịu.

Hít sâu một hơi, Cố Thần lắp bắp nói: “Loại chuyện đó cũng không có gì mất mặt đâu, tốt nhất không nên kìm nén… Em nghe nói, nước lạnh rất hại thận, đừng làm như vậy nữa… Em đi ra ngoài trước, anh, chính anh tự giải quyết đi.”

“Anh làm không ra…”

Giọng nói buồn buồn ở phía sau vang lên, Cố Thần nghiêng đầu qua nhìn lại, nhìn thấy chính là một khuôn mặt mờ mịt vừa bất đắc dĩ.

Nam sinh trước mắt hoàn toàn không có loại bình tĩnh thong dong thường ngày , hắn cúi đầu, có chút luống cuống nhìn chằm chằm mặt đất, rõ ràng đối với tình cảnh của mình không biết phải làm sao.

“Anh đừng quá sốt sắng, thả lỏng một chút.” Cố Thần thử thăm dò hỏi, “Anh có phải là không nắm giữ tốt phương pháp?”

Từ Phóng giương mắt nhìn sang, tựa hồ có lời muốn nói, muốn nói lại thôi.

Cố Thần thay hắn sốt ruột, thực sự là ba gậy đánh không ra cái một cái rắm.

Đợi một phút, hắn vẫn như cũ không lên tiếng, Cố Thần gấp đến độ không nhịn được, đầu nóng lên, không chút suy nghĩ, một câu “Em giúp anh giải quyết” bật thốt lên.

Lời này vừa nói ra, giống như sấm mùa xuân nổ vang, hai người đồng thời choáng váng, trong lúc nhất thời quên mất phản ứng.

Cố Thần trước tiên lấy lại tinh thần, nhất thời bị xấu hổ cực đại nhấn chìm, cậu ảo não đến mức hận không thể cắn đứt đầu lưỡi mình. Cậu đang muốn nói gì đó, muốn cứu lại cục diện lúng túng này, chỉ thấy Từ Phóng ấp a ấp úng mở miệng nói: “Được, Vậy…”

Nói xong, cũng không nhìn cậu, ánh mắt lơ lửng bất định,  trên gương mặt tuấn tú nổi lên một vệt đỏ ửng khả nghi.

Cậu sâu sắc cũng bị ảnh hưởng, cũng thẹn thùng đến không nhịn được, trong miệng lại không biết xấu hổ mà nói: “Cái kia, vậy chúng ta trở về phòng? Nằm trên giường cảm giác sẽ tốt hơn một chút…”

“Được.” Từ Phóng đứng lên,với lấy quần áo trên giá che khuất bộ vị trọng yếu.

Cố Thần vô ý liếc nhìn hạ bộ của hắn, chỉ thấy vật kia ngẩng đầu đến rất cao, trên mặt một trận hoảng loạn, cả người không ngừng được khẽ run lên, ngón tay vẫn luôn run đến  tận đầu tim.

Bọn họ một trước một sau đi ra buồng tắm, đều không tiện nói chuyện, sau khi đi đến phòng ngủ, Từ Phóng yên lặng bò lên giường, chui vào chăn. Cố Thần đi theo phía sau hắn, học bộ dạng hắn, cởi giày lên giường, sau đó vén chăn lên dán vào hắn mà nằm xuống.

Từ Phóng nhìn một chút tên tiểu tử ngốc bên cạnh, thần sắc có chút phức tạp.

Cố Thần đỏ mặt hắng giọng, bằng không cậu sẽ khẩn trương đến mức không có cách nào phát ra tiếng, “Anh đã chuẩn bị tốt hay chưa? Em, bắt đầu…”

Từ Phóng bị điệu bộ thiên chân vô tà của cậu đánh bại thật sâu, lặng lẽ di chuyển thân thể, cùng cậu bảo trì khoảng cách, để tránh khỏi bản thân nắm giữ không tốt, tiện đà lên tiếng trả lời, “Ừm.”

Lời còn chưa dứt, Từ Phóng chỉ cảm thấy một luồng xúc cảm tê dại chậm rãi xẹt qua bụng dưới, đem hắn mềm nhẹ bao khỏa.

Tay Cố Thần nóng như lửa, trong nháy mắt đốt toàn bộ thân thể của hắn, hắn cả người nóng lên, mỗi một tế bào đều phấn khởi, xao động, điên cuồng rêu rao lên khát khao khó nhịn, nếu như không phải còn có một tia lý trí, hắn đại khái không nhịn được, nhanh, không cần ôn nhu như thế, nhanh một chút…

Cố Thần làm sao biết ý nghĩ của hắn, chỉ muốn dùng hết thảy ôn nhu lấy lòng hắn,  tới tới lui lui, lực đạo không nặng không nhẹ, bắt bí đến vừa đúng.

Cảm giác tuy rằng không mãnh liệt như trong tưởng tượng, lại đủ khiến hắn hưng phấn không thôi, huống chi người vì hắn làm tất cả những thứ này là Cố Thần, là Cố Thần hắn yêu đến chết đi sống lại.

Hắn quay đầu, nhìn người yêu gần trong gang tấc, gương mặt hoàn mỹ đến mức tìm không ra một chút tỳ vết kia, bất kể hắn nhìn thấy bao nhiêu lần , mỗi một lần nhìn chăm chú đều sẽ làm cho hắn tim đập nhanh hơn, hắn phảng phất nghe được tiếng tim đập lộn xộn. Hắn đã không còn cách nào suy nghĩ, hết thảy giác quan đều tập trung ở địa phương làm cho hắn điên cuồng kia, khoái cảm gấp mấy lần được khuếch đại, tiếp đến chính là một cảm giác cường liệt làm cho không ai có thể chống đỡ nổi đến mức muốn hôn mê, hắn phát hiện tư tâm tư cùng ý thức của mình sắp thoát ly khỏi cơ thể, hắn cảm giác có một bàn tay vô hình kéo hắn thật chặt, giống như muốn đem mọi thứ ở bên trong cơ thể hắn mạnh mẽ rút ra, cực kỳ giống người sau khi chết linh hồn xuất khiếu.

Hắn vội bắt lấy tay Cố Thần , cắt đứt động tác của đối phương.

Cố Thần nghi hoặc nhìn hắn, trên khuôn mặt thanh tú viết đầy thắc mắc.

Hắn nói: “Nghỉ một chút.”

“Ồ…” Cố Thần thực sự đoán không ra tâm tư của hắn, cụp mắt trầm tư, rồi mở to hai mắt nhìn hắn, “Em làm cho anh không thoải mái sao? Có phải là làm đau anh?”

“Không phải.” Đối với ánh mắt cẩn thận từng li từng tí của Cố Thần , hắn liền nở nụ cười, có chút tự giễu nói rằng, “Có lẽ là quá kích thích, anh suýt chút nữa ngất đi.”

Cố Thần cũng mê man, “Vậy làm sao bây giờ? Còn muốn tiếp tục không?”

Hắn tỉ mỉ suy nghĩ một chút, nói: “Nghỉ một lát rồi hãy tiếp tục.”

Cố Thần: “…”

Không khí đột nhiên yên tĩnh lại, hai người xấu hổ ngượng ngùng, không nói nữa, hai người đều có tâm sự.

Sau một lúc lâu, Cố Thần vô cùng nghiêm túc đề nghị: “Nếu không chúng ta tốc chiến tốc thắng?”

Từ Phóng kinh ngạc hỏi: “Làm sao mà tốc chiến tốc thắng?”

“Chính là em làm nhanh một chút, anh tận lực khắc chế chính mình không ngất đi, nếu quả thật không chịu được, lập tức kêu ngừng.” Cố Thần mặc dù một bộ dạng thẹn thùng như cô dâu nhỏ, nhưng ngữ khí lại đặc biệt nghiêm túc, “Anh cảm thấy được không?”

“…” Từ Phóng mí mắt giật giật, luôn cảm thấy cái biện pháp này rất vô căn cứ, nhưng hắn không có cách nào chống cự, “Được, đến đây đi.”

Cố Thần nặng nề ừ một tiếng, tay lại nhẹ nhàng cầm lên, vốn vật kia đã hơi mềm xuống dưới tay cậu lại bắt đầu cứng lên, không biết do căng thẳng hay là thế nào, lòng bàn tay của cậu tất cả đều là mồ hôi, liền ẩm ướt nóng bỏng, cũng tự nhiên thành thuốc bôi trơn,  vật kia trong tay bị thấm ướt, trở nên trơn trượt không ít, động tác cũng trôi chảy hơn rất nhiều.

Cậu tăng nhanh động tác, nhỏ nhẹ mà nhắc nhở, “Thả lỏng một chút, lực chú ý không nên tập trung quá mức ở chỗ đó… Vẫn được à… Chịu được à… Nơi nào không thoải mái thì nói với em…”

Cậu làm ra một bộ dáng đường hoàng, giống như thợ đấm bóp chính qui hướng khách hàng xoa bóp mà hỏi thăm, ngược lại không giống như đang làm việc đáng xấu hổ này.

Từ Phóng một bên hưởng thụ cực hạn khoái cảm cậu mang đến cho mình , một bên ghé vào lỗ tai cậu thì thầm, không nghĩ tới loại phương pháp này thật là có hiệu quả.

Lực chú ý sau khi bị phân tán, cảm giác cũng không mãnh liệt như vậy, nhưng mà đặc biệt thoải mái. Cho nên lúc lên đỉnh, đại não của hắn tức thì trống không trong chốc lát, cuối cùng bất ngờ mà vượt qua được.

Cố Thần thấy ánh mắt hắn mơ hồ, trầm thấp thở hổn hển, tựa hồ hoàn toàn đắm chìm trong dư vị cao trào như thủy triều kia, trong lòng không khỏi mềm mại một chút. Tầm mắt quét qua trên khuôn mặt anh tuấn kia, đem loại biểu cảm lười biếng cùng một chút gợi cảm mà lúc bình thường tuyệt đối sẽ không xuất hiện trên mặt hắn nhớ kỹ ở trong lòng, cuối cùng dừng lại ở đôi môi mỏng đang đóng mở, nhất thời bị ma quỷ khiến, kìm lòng không đặng vươn người ra với tới…

Leave a comment