Chương 28: ở chung (2)

Một lát sau, Cố Thần mới hiểu được ý nghĩa trong lời nói của hắn.

Trong nhà Từ Phóng chỉ có một chiếc giường đơn, chăn cũng chỉ đủ cho một người đắp, hai người ngủ chung có chút chật chội, không thích hợp còn không biết xấu hổ mà lăn qua lăn lại.

Một vệt hồng hồng bỗng nhiên hiện lên trên hai má, Cố Thần phát hiện mình bị hiểu lầm rồi.

Này này, em đến nhà anh chỉ để thuận tiện chăm sóc anh, em cũng không có ý định cùng anh ngủ trên một cái giường đâu !

Trong lòng Cố Thần hết sức vui mừng, trên mặt biểu hiện thuận theo ngoan ngoãn, phụ họa nói: “Được, được, đổi đi, anh muốn mua gì, chúng ta liền mua cái đó.”

Từ Phóng đối với biểu hiện của cậu rất hài lòng, như đùa giỡn với cún con xoa xoa đầu cậu, động tác mềm nhẹ, mang đầy sủng nịch.

Cố Thần bị sờ đến toàn thân khoan khoái, hoàn toàn không chống đỡ được thế tiến công vô cùng ôn nhu của Từ đại thần, thiếu chút hóa thành một bãi xuân thủy.

Thật là quá kém cỏi, chỉ bị sờ soạng hai lần, lại như rơi vào trong đám mây mềm nhũn, Cố Thần không khỏi có chút lo lắng, sau này nếu bọn họ cùng ăn cùng ở cùng ngủ thì nên làm sao bây giờ?

Lúc này, mì sợi cùng bánh bao nhân thịt đã được nhân viên phục vụ bưng lên bàn.

Mùi thịt nồng nặc rót vào mũi, khiến người ta thèm ăn đến nhỏ dãi, Cố Thần từ chiều hôm qua tìm kiếm Từ Phóng khắp nơi, cho tới bây giờ chưa ăn một tí gì, lúc này đã sớm đói đến chịu không được. Cậu cầm lấy bánh bao nhân thịt cắn xuống một miếng lớn, nhét tràn đầy miệng, cậu còn không kịp nuốt, nước thịt liền tràn ra khóe miệng, ngay sau đó một bàn tay khớp xương rõ ràng duỗi tới, đầu ngón tay ấm áp như chuồn chuồn lướt nước xẹt qua bờ môi, lau đi nước thịt trên miệng cậu, cảm giác giống như có dòng điện xoẹt qua đến tê dại, khiến cậu run rẩy không thôi.

Lại nhìn Từ Phóng, vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh, động tác vừa rồi giống như chỉ giúp cậu phủi bụi, vuốt tóc vậy, nhìn rất bình thường.

Cố Thần buồn buồn nhìn hắn chằm chằm, từng miếng từng miếng gặm bánh bao nhân thịt, mỗi lần đều như thế này, trêu chọc xong bỏ chạy,  giả vờ nghiêm túc hơn bất cứ ai khác, giả bộ thật nhiều!

Gặm xong bánh bao, Cố Thần ăn tiếp mì sợi, cúi đầu nhìn xuống, không khỏi rung động, trong bát của cậu đầy một tầng thịt bò, mà trong bát Từ Phóng ngoại trừ mì sợi, chỉ còn dư lại vài lá rau thơm, cậu không nhận ra được thời điểm Từ Phóng đem thịt bò toàn bộ gắp cho cậu. Cậu nhẹ nhàng quấy mỳ, trong lòng cảm thấy thật ấm áp,như thể tình yêu đẹp nhất thế giới được giấu trong bát mì này vậy.

Sau đó Cố Thần ăn hết bát mì thịt bò ngon nhất từ lúc sinh ra tới nay , một mặt thoả mãn theo sát Từ đại thần đi ra quán mì.

Đi đến trên đường lớn, hai người sóng vai mà đi, Từ Phóng anh tuấn cao lớn, Cố Thần tinh xảo đẹp đẽ, hai người bọn họ như người mẫu bước ra từ trong tạp chí khiến người qua đường liên tiếp liếc mắt. Có mấy cô bé học sinh nhận ra Từ Phóng, cách thật xa bắt đầu rối loạn lên, Cố Thần nhìn tình cảnh này, có loại cảm giác quen thuộc, khi sắp đến gần mấy cô bé học sinh kia , các cô mắc cỡ đỏ mặt giậm chân hô: “A a! Từ Phóng! Từ Phóng!”

Cố Thần rốt cục nhớ ra, mới đây không lâu, mấy cô bé kia đem Lê Hân nhận thành Từ Phóng, bày ra một tư thế hận không thể sinh con cho hắn, như đuổi theo thần tượng mà bám theo hắn, kết quả bị hắn cho một chữ “cút!”, đập vỡ một trái tim thiếu nữ.

Nếu như nói Lê Hân vô liêm sỉ đến nỗi thương hương tiếc ngọc cũng không hiểu, so ra Từ Phóng cùng hắn cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, hai người  một đại ca một nhị ca đều không khác mấy, đối với chị em quả thực như đối xử kẻ địch tàn khốc vô tình, chẳng trách ở bên trong cùng một thân thể.

Tiếng kêu hưng phấn của các em gái ở bên tai vang vọng, Cố Thần là một người ngoài cuộc liền có chút ngượng ngùng, Từ Phóng mặt không biến sắc, mắt nhìn thẳng, thậm chí ngay cả khóe mắt còn không liếc một cái, cao lãnh giống như một tảng băng trên bắc cực, mặc cho các em gái nhiệt tình như lửa, cũng không nhúc nhích được tâm địa sắt đá của hắn.

Lướt qua mấy em gái kia, Cố Thần chế nhạo nói: “Anh có cần khốc như vậy không a? Đối xử với con gái cần dịu dàng một chút.”

Từ Phóng vẫn luôn ra vẻ lạnh nhạt nói, “Anh không quen đem dịu dàng và kiên nhẫn đối đãi với những người không quá quan trọng.”

Cố Thần khi nghe câu nói này, trong lòng tự nhiên dâng lên một trận ngọt ngào, Từ Phóng đối với cậu dịu dàng và kiên nhẫn quả thực nhiều đến dùng mãi không hết.

“Vậy cũng tốt, nhưng người khác đến bắt chuyện với anh, anh tốt xấu gì cũng nên đáp lại một chút.” Cố Thần cười nói, “Anh thực sự nên học một ít từ Từ Tinh Lan, hắn ngoại trừ có chút ầm ĩ, những phương diện khác đều rất tốt, rộng rãi nhiệt tình, đối đãi với người khác rất tốt, ở cùng với hắn rất vui vẻ.”

“Xem ra mấy người ở chung cũng không tệ lắm.” Từ Phóng chần chờ một chút, trầm giọng hỏi, “Em rất thích hắn?”

Cố Thần giống như ngửi thấy được một vị chua chua, lại không thể xác định, suy nghĩ một chút, vẫn nên làm sáng tỏ nói: “Đúng vậy,chính là loại quý mến giữa bạn bè với nhau.”

Từ Phóng “Ồ” một tiếng, không lên tiếng, sắc mặt trầm tĩnh, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Cố Thần còn nói: “Anh xem anh đi, luôn thích đem tâm sự cùng buồn bực giấu đi không nói , anh một điểm này còn không tốt bằng Từ Chính Vũ , hắn rất thẳng thắn, có cái gì thì nói cái đó, nói chuyện cùng hắn không phải mất công đoán tới đoán lui.”

“Tâm sự sở dĩ gọi là tâm sự, đều là những việc trong lòng chỉ có mình mới biết, có thể nói ra, liền không tính là tâm sự.”

Từ Phóng nói tới mạch lạc rõ ràng, Cố Thần lại không phản bác, không ngờ một giây sau trong không khí truyền tới một tiếng than thở thỏa hiệp, “Sau này anh sẽ cố gắng không giấu đi tâm sự của mình nữa.”

Cố Thần nở nụ cười, thuận tiện nhắc nhở: “Anh không nên quá lạnh lùng với mọi người, hãy mở lòng chấp nhận người khác, kết bạn nhiều hơn, điều đó sẽ khiến anh trở nên vui vẻ hơn rất nhiều.”

“Được rồi, anh biết.” Từ Phóng bất đắc dĩ cùng cưng chiều nhìn cậu, “Nói giống như có em rất nhiều bạn bè vậy.”

“Em bởi vì không có bạn bè nên mới hiểu rõ như vậy, thời điểm đau lòng khổ sở, bên cạnh lại không có một người có thể thổ lộ tâm sự, thật sự rất bất lực cùng cô độc.” Cố Thần nói, khuôn mặt thanh tú nổi lên một chút ý cười, lộ ra một chút cô đơn không dễ phát hiện, “em vốn cảm thấy rằng em có thể sống tốt dù chỉ một mình, không cần người khác quan tâm, em không cần phải giao tiếp quá nhiều với bạn cùng lớp hoặc bạn cùng phòng . Em vẫn luôn sống trong thế giới của chính mình, làm theo ý mình, cho rằng không quấy rầy đến ai, liền bình an vô sự. Mãi đến khi có một ngày bạn cùng phòng của em chỉ vào mũi mắng em, ‘Cái tên này tim thật lạnh! Cậu ta căn bản cũng không có tim!’ em mới phát giác trong lòng mọi người trong phòng đều thấy em thật lạnh lùng, ích kỷ, không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, đồng thời hoàn toàn không biết nhìn người. Nhưng em rõ ràng không phải như vậy, tại sao hắn lại đem toàn bộ những lời lẽ không tốt này dán ở trên người em? Nói cho cùng hay bởi vì em bỏ quên quá nhiều thứ…”

Lời còn chưa nói hết, bàn tay treo bên hông quần đột nhiên được bao trong một bàn tay to lớn ấm áp,  nhiệt độ cuồn cuộn không ngừng xuyên thấu qua da dẻ chậm rãi rót vào toàn thân, mang đến cho cậu ấm áp cùng an ủi vô hạn.

Cậu hướng về phía đối phương khẽ lắc đầu, ra hiệu chính mình không có chuyện gì, sau đó lại nói: “Xã hội này là một cái lưới lớn, mà chúng ta mỗi người đều bị bao phủ trong cái lưới này, không có người nào có thể thoát ly quần thể để đơn độc sinh tồn, hoặc là hòa tan vào, hoặc giống như em bị xa lánh, bị chán ghét. Cũng may em còn tính là may mắn, em không bị tất cả mọi người vứt bỏ, có hai người bạn cùng phòng đối với em rất tốt, lớp của em cũng rất quan tâm em. Sau khi nhận được thiện chí của người khác, đột nhiên em không muốn ở một mình một lần nữa … ” Cậu xiết chặt bàn tay lớn kia, một tay khác cũng nhẹ nhàng phủ lên, êm ái vuốt nhẹ, “Từ Phóng, chúng ta cùng nhau thay đổi được không? Không cần quá gấp, từng chút từng chút một là được rồi.”

“Ừm.” Từ Phóng chăm chú nhìn cậu, ánh mắt ôn nhu, tràn đầy sức mạnh, “Anh đồng ý với em.”

Cố Thần “Ồ” một tiếng, không nói nữa,cậu tin tương lai của bọn họ sẽ càng ngày càng tốt, bởi vì từ trong con ngươi thâm thúy kia, cậu thấy được một ánh mắt cực kỳ kiên định.

Bọn họ đứng ở rìa đường nắm tay nhau, ngây ngốc nhìn nhau một chút, mãi đến khi cảm nhận được ánh mắt như đang nhìn thấy lễ rửa tội của mọi người chung quanh, Cố Thần mới phản ứng được, cấp tốc buông tay, đem mặt nghiêng qua một bên, tóc rối che chắn đôi tai lặng lẽ dâng lên một vệt đỏ bừng.

Từ Phóng nhìn lỗ tai hồng hồng của cậu, trong lòng có vài thứ bắt đầu rục rịch, cánh tay chậm rãi nhấc lên, giây lát liền hạ xuống, chung quy không dám để nó phá kén chui ra.

Cuối tuần là một ngày nhàn nhã, hai người trước tiên đi chợ mua thức ăn, cá, tôm, thịt, trứng gà, các loại rau dưa, mua đầy đủ toàn bộ, còn có dầu, gạo, gia vị, túi to túi nhỏ. Sau khi về nhà, bọn họ đem mọi thứ cất đi rồi đi siêu thị mua đồ dùng hàng ngày, giống như đang sống cùng nhau, đem những thứ nên mua toàn bộ chuẩn bị đầy đủ, thuận tiện đổi một cái giường lớn, cùng với ráp trải giường, chăn đồng bộ. Từ Phóng nhìn trúng một cái gối đôi lớn vô cùng mềm mại, sau đó dưới ánh mắt ám muội của mấy nhân viên phục vụ, mặt không đổi sắc nhắc nhở Cố Thần quẹt thẻ tín dụng.

Cố Thần mắc cỡ đến mức chỉ muốn kiếm cái lỗ để chui xuống, hai má trong lúc vô tình hồng thành một mảnh, trả tiền xong liền cầm lấy đồ rồi như tên lửa phóng nhanh ra khỏi cửa hàng.

Từ Phóng chậm rãi theo ở phía sau, bên cạnh có nhân viên phục vụ nhỏ giọng hỏi: “Các vị là một đôi sao? Thật xứng đôi nha!”

Từ đại thần lần cao quý lãnh diễm lần đầu đối với người ngoài lộ ra một chút ý cười, nhợt nhạt xoáy tại bên môi như ẩn như hiện, lực sát thương quả thực một trăm phần trăm.

Hắn hỏi ngược lại: “Rõ ràng đến như vậy sao?”

“Ừ.” Nhân viên phục vụ bận gật đầu không ngừng, trong mắt lóe vẻ hưng phấn, “Hai vị vừa đi vào, tôi liền nhìn ra rồi, thực sự  là trời sinh một đôi nha! Bạn trai của cậu quá đẹp rồi!”

Từ Phóng cười nói, “Cảm ơn.” Dứt lời, nhấc chân đi ra ngoài.

Nhân viên phục vụ lên giọng ở phía sau hô: “Anh đẹp trai, chúc hai cậu hạnh phúc nha!”

Hắn phất tay ra hiệu mình đã nhận phần chúc phúc này.

Cố Thần chờ hắn ở bên ngoài, thấy hắn đi ra, nghi hoặc hỏi: “Anh và nhân viên phục vụ kia nói chuyện gì vậy?”

Từ Phóng đáp: “Nói về em”

Cố Thần lấy làm kinh hãi, “Nói cái gì về em?”

Từ Phóng quay đầu lại nở nụ cười, “Cô ấy khen dung mạo em rất dễ nhìn.”

“Ha ha.” Cố Thần có chút thẹn thùng gãi đầu.

Chỉ nghe Từ Phóng còn nói: “Theo phép lịch sự, anh thay em  khen cô ấy ánh mắt không tồi.”

Cố Thần: “……”

Leave a comment