Chương 27: ở chung (1)

Hôm sau, khi trời lờ mờ sáng, Cố Thần từ trong mộng tỉnh lại, cậu nhớ mang máng cậu ở trong mơ mơ tới Từ Phóng, có thể đã làm cái gì đó, cậu lại không có ấn tượng.

Người sau khi tỉnh lại, giấc mộng liền tản đi, cậu nỗ lực không chút suy nghĩ, mở mắt lim dim buồn ngủ, cậu kinh ngạc phát hiện Từ Phóng  so với cậu tỉnh dậy càng sớm hơn, nhìn vào đôi con ngươi đen lóe sáng kia, phảng phất rơi vào bầu trời đêm lộng lẫy, cậu hoảng hốt cảm thấy được hình như cậu còn ở trong mộng.

Hai mắt nhìn nhau hồi lâu, ý thức Cố Thần từ từ khôi phục thanh minh, người trước mắt chỉ lẳng lặng nhìn cậu, cũng không nói một câu, cậu cũng không có cách nào xác định người kia rốt cuộc là ai.

Cậu thử thăm dò kêu lên: “Từ Phóng?”

Ngữ khí cẩn thận từng li từng tí một làm đối phương nhíu mày lại.

Cậu lập tức đổi giọng: “Lê Hân?”

Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, nửa ngày đều không có bất kỳ tiếng đáp lại nào.

Cậu lại hỏi: “Chính Vũ? Là anh sao?”

Sau đó, tự nhủ, “Không đúng, Chính Vũ sợ ánh sáng… Nha, em biết rồi, ” cậu nhoẻn miệng cười, “Anh là Từ Tinh Lan!”

Tiếng than thở khe khẽ truyền vào trong tai, đối phương rốt cục cũng mở miệng nói chuyện, trong thanh âm lộ ra sự bất đắc dĩ sâu sắc, “Em đều biết ?”

Nghe được ngữ khí kia, Cố Thần lập tức nhận ra hắn.

“Từ Phóng…” Cố Thần nhẹ nhàng gọi tên của hắn, “Đúng, em đều biết.”

Cố Thần trong lòng rõ ràng, Từ Phóng sở dĩ bịa ra cái bệnh mộng du để giấu cậu, bởi vì sợ cậu biết được bệnh tình chân chính của mình.

Mộng du là một loại hiện tượng sinh lý thông thường , dùng thần kinh học giải thích chính là chướng ngại giấc ngủ, có người theo tuổi tác trưởng thành bệnh trạng theo một cách tự nhiên mà biến mất, có người thì cần thông qua phương pháp trị liệu chuyên nghiệp mới có thể chữa trị, nói cho cùng, mộng du cũng không quá đáng sợ, là bệnh có thể trị hết.

Mà đa nhân cách thì hoàn toàn khác, bởi vì dán lên cái nhãn “Bệnh tâm thần”, trong mắt mọi người chính là người điên, mặc dù có bao nhiêu nỗi khổ tâm trong lòng, nhưng vẫn khiến người ta không rét mà run, tránh như rắn rết.

Mọi người thường dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn, xem hắn như quái vật, khối u ác tính, ôn dịch, do đó chán ghét hắn, bài xích hắn, rời xa hắn,  một chỗ cư trú cũng không cho hắn, cuối cùng từng bước một đem hắn ép lên tuyệt lộ.

Có thể Cố Thần sẽ không làm như thế, Cố Thần sẽ dùng ánh mắt bình thường nhìn hắn, coi hắn như người bình thường, tới gần hắn, cho hắn ấm áp , làm bạn với hắn, cho hắn khai thác một mảnh thiên địa rộng lớn, từng chút một chữa trị cho hắn.

Cố Thần cũng từng nghĩ tới, có hay không nên làm ra bộ dáng mình không hề biết chuyện gì, vì hắn chế tạo một sự bình yên giả tạo.

Nhưng mà sự thực chính là sự thực, chung quy không thể thay đổi.

Tuy rằng xé toạc vết thương, để nó đẫm máu mà bại lộ dưới ánh mặt trời, là một quá trình gian nan mà thống khổ , thế nhưng nếu không đối mặt, làm sao có thể thay đổi hiện trạng đây?

Cho nên Cố Thần quyết tâm, có ý định muốn làm cho hắn nhận rõ hiện thực, tàn nhẫn mà xé rách lớp ngụy trang của hắn, làm cho hắn rõ ràng tình trạng của hắn bây giờ gay go cỡ nào.

Nhìn hắn mở ra bộ mặt khác, bi ai nhắm mắt lại, Cố Thần di chuyển thân thể, để cho mình càng tới gần hắn một chút.

“Anh đang suy nghĩ gì vậy?” Cố Thần hỏi, “Có thể nói với em không?”

Từ Phóng trầm mặc nửa ngày, thở dài một tiếng, “Em có sợ không?”

“Không sợ.” Cố Thần nói, cười cười, “Lúc mới biết có chút khiếp sợ, hiện tại đã thích ứng.”

Từ Phóng nghiêng đầu liếc cậu một cái, một bộ dạng bán tín bán nghi .

Cố Thần vội vã tỏ thái độ, “Thật, em đã thấy bọn họ, bọn họ đều rất tốt, không đáng sợ một chút nào.”

“Nhưng mà…” Từ Phóng thở dài, tựa hồ tổ chức lại ngôn ngữ, hơi nhăn mày lại, mới miễn cưỡng nói rằng, “Bọn họ là một anh khác, hành vi của bọn họ, đều là lúc anh trong trạng thái vô ý thức làm ra… em cho rằng em đang đối mặt với mỗi người khác nhau, nhưng thật ra vẫn là anh, em hiểu không?”

“Em hiểu.” Cố Thần gật đầu, “Không sao.”

“Có sao đó, làm sao mà không sao được ! Anh phải nói như thế nào thì em mới hiểu!” Từ Phóng bỗng nhiên kích động, hiếm thấy hắn ở trước mặt cậu mà không kìm chế được nỗi lòng, “Anh căn bản cũng không biết em và ‘Anh’ đã cùng nhau trải qua những gì, anh không có cách nào  khống chế tất cả, dù cho ‘Anh’ trong lúc vô tình làm thương tổn em,anh cũng không biết chuyện. Anh trước mắt em, từ lâu đã không phải là người mà em nhận trước thức kia! Anh không phải người bình thường, anh, có bệnh…” Từ Phóng lấy tay che mặt, che khuất đau thương trong mắt, “Anh cẩn thận từng li từng tí một che giấu, lại vẫn không thể nào tránh thoát ngày đó.”

“Được được được, em hiểu được, anh thả lỏng một chút, đừng khổ sở, có được hay không…” Cố Thần nhẫn nhịn chua xót trong lòng, một bên nhẹ nhàng vỗ về sau lưng hắn, một bên an ủi, “Anh tự suy nghĩ một chút xem, anh sẽ thương tổn em sao… Sẽ không, đúng không? Mặc kệ anh biến thành hình dáng gì, anh sẽ không tùy ý đi thương tổn một người khác, anh phải tin tưởng mình, tin tưởng bọn họ… Đừng tự ti như vậy, nếu đã bị bệnh, tại sao không tiếp tục nhìn về phía trước, cứ tiếp tục chìm xuống đối với anh không tốt chút nào, chỉ có tích cực đối mặt mới có thể khiến tình trạng của anh ngày một tốt lên…”

Từ Phóng không lên tiếng, bên dưới bộ ngực phập phồng, chứng minh hắn vẫn như cũ không có cách nào bình tĩnh lại.

Cố Thần không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là sử dụng đòn sát thủ, “Được được, anh nếu như  kích động, không biết ai kia liền muốn chạy ra ngoài.”

Từ Phóng: “…”

Cảm giác được hắn hô hấp đã chậm lại, Cố Thần thở phào nhẹ nhõm, chiêu này quả nhiên hữu hiệu.

“Anh đói bụng không?” Cố Thần dò hỏi, “Chúng ta đi ăn đi, ngày hôm nay vừa vặn cuối tuần, lần trước chúng ta không phải nói là sẽ làm cơm, làm vằn thắn sao? Ăn xong sớm một chút, chúng ta sẽ đi chợ  mua thức ăn.”

“Ừm.”

Từ Phóng đáp một tiếng, ngồi dậy, một thân thể ấm áp đột nhiên dính sát, hắn chỉ cảm thấy bị một luồng không khí sạch sẽ mà thanh tân bao khỏa, đó là  mùi vị đặc hữu trên người Cố Thần, giống như được ánh mặt trời phơi nắng qua , rõ ràng không có khí vị, hít vào phổi lại là thơm ngọt, ấm áp.

Cố Thần ôm hắn, hai tay chậm rãi nắm chặt, tựa hồ muốn đem hết thảy sức mạnh cùng dũng khí truyền cho hắn.

“Từ Phóng, đáp ứng em, anh nhất định phải sống thật tốt. Mặc kệ có chuyện gì xảy ra, có tâm sự gì, có gì muốn làm hoặc không thể làm, anh đều phải nói cho em biết có được không? Vô luận thương tâm, khổ sở, anh đều không được một mình lén lút gắng gượng chống đỡ. Cho dù một ngày kia anh cảm thấy bản thân mình sắp kiên trì không được nữa, anh cũng không cần phải sợ. Yên tâm, có em ở đây, em vĩnh viễn sẽ không bỏ lại anh.. Anh nói gì em đều hiểu, thả xuống hết thảy lo lắng đi, em sẽ vẫn luôn bên cạnh anh đi tới cuối cùng…”

Từ Phóng giơ cánh tay lên, dùng sức đem cậu ôm sát, hai người lồng ngực dán vào lồng ngực, chặt chẽ đến không có một khe hở, nhịp tim hai người phảng phất nối liền một nhịp, không cần ngôn ngữ, Cố Thần  đã chiếm được đáp án mà cậu muốn.

Bọn họ ôm nhau một chốc, mới buông tay ra.

Cố Thần biết rõ Từ Phóng nhất định phải luôn giữ vững tâm tình bình tĩnh, tâm tình không thể gợn sóng quá lớn, cũng không dám cùng hắn thân mật quá mức, chỉ lo hắn một khi kích động liền biến thành một người khác.

Cố Thần kỳ thực còn muốn hôn nhẹ hắn, đem câu “Em thích anh” nói cho hắn nghe, xét thấy hắn thật sự là chịu không nổi nửa điểm kích thích, dù cho kinh hỉ cũng không được, liền đem phần kích động này miễn cưỡng mà áp chế xuống.

Sau khi rời giường, hai người đi tới phòng tắm rửa mặt, Cố Thần giúp Từ Phóng bóp kem đánh răng, giống như lần trước săn sóc đối đãi mình, liền nhận một cốc nước ấm, đưa tới trong tay hắn, chuyện gì cũng không cần hắn bận tâm.

Bọn họ đứng ở trước bồn rửa mặt, đối mặt trong gương, đồng thời đánh răng, rửa mặt, dùng chung một cái cốc, dùng chung một cái khăn lông, không phân của ai, thân mật mà tự nhiên.

Cố Thần cười nói: “Lần trước em đến nhà anh, nhìn thấy trên giá sắp xếp mấy cái bàn chải đánh răng cùng cốc nước, em còn tưởng rằng trong nhà của anh còn có những người khác, không nghĩ tới lại là tình huống như vậy.”

Nghe Cố Thần một phen chân tình bộc bạch, Từ Phóng đối với vấn đề này cũng không kháng cự, “Mấy cái cốc, khăn mặt, bàn chải đánh răng kia đều là bọn họ chuẩn bị, có lúc anh cảm giác hình như một ngày mình đánh răng mấy lần.”

Cố Thần bật cười, “Em tối hôm qua nhìn thấy trong tủ giày để rất nhiều loại giày, cũng là bọn họ tự mình mua sao?”

“Ừm.” Từ Phóng nói, “Sở thích mỗi người đều không giống nhau, Từ Chính Vũ thích màu tối, Từ Tinh Lan vừa vặn ngược lại, hắn là cái loại thấy cái gì màu sắc sặc sỡ là không khống chế được, yêu thích màu sắc rực rỡ, đủ mọi màu sắc, anh mỗi lần tỉnh lại, trong nhà lại tăng thêm rất nhiều đồ vật không hiểu ra sao.”

“Ví dụ như? Bọn họ mua những gì?” Cố Thần phát hiện Từ Phóng tuy rằng khẩu khí có chút bất đắc dĩ, lại không có ý tứ trách bọn họ.

“Mấy trăm cái CD game cùng một rương kẹo cầu vồng.”

“Vẫn tốt, đều là vật dùng được…” Chỉ là số lượng hơi nhiều một chút.

Từ Phóng ném cho cậu một ánh mắt em quá ngây thơ, “Mấy trăm cái CD game dùng keo dán nhựa ghép lại thành hình Transformers, kẹo cầu vồng bị bóc toàn bộ vỏ với tư cách là trân bảo mà nhét đầy vào một cái hòm lớn.”

“Ạch! Bọn họ làm loạn quá!” Cố Thần khóe miệng co rút, cậu thực sự đã đánh giá thấp năng lực phá hoại của mấy tên tiểu tử thúi kia.

Từ Phóng thờ ơ nhún vai, “Vì vậy anh sửa lại hết thảy mật mã, chặt đứt nguồn kinh tế của bọn họ.”

“Ha ha…” Cố Thần rốt cuộc cũng biết được gia hỏa muốn đem họ ép đến tuyệt lộ trong miệng Lê Hân cùng Từ Tinh Lan kia là ai, mượn câu nói của Từ Tinh Lan chính là, cái tên này quả thực là quá xấu xa.

Thu thập xong, hai người đi ra khỏi nhà.

Không khí sáng sớm nguội lạnh, mang theo mùi vị  thanh mát của nước, hiếm thấy bầu trời xuất hiện trời xanh mây trắng, Cố Thần nhìn nam sinh đi bên cạnh mình, tâm tình đặc biệt sung sướng. Trước đây không lâu bọn họ còn ở bên trong vực sâu vô tận khổ sở giãy dụa, vốn tưởng rằng sẽ không thể nhìn thấy bình minh, lại trong lúc vô tình phá tan hắc ám nghênh đón ánh rạng đông.

Bọn họ đi vào một quán mì chính tông lan châu vô cùng sạch sẽ, Cố Thần chọn một tô mì cùng một cái bánh bao nhân thịt, đang chuẩn bị hỏi Từ Phóng muốn ăn chút gì không, thuận tiện trả tiền, đã thấy hắn gọi món tương tự, tiếp đó dùng di động đem tiền trả.

“Em đề nghị anh sau này vẫn nên có chút tiền lẻ trên người, không phải chỗ nào cũng có thể dùng di động chi trả.” Cố Thần nói xong,  giống như vừa nghĩ tới điều gì thú vị, lại cười nói, “Bọn họ ở trước mặt em oán giận, nói anh muốn đem bọn họ đuổi tận giết tuyệt, em lần đầu tiên gặp Từ Tinh Lan, lúc đó hắn đói bụng đến mức đôi mắt đều phát ra ánh sáng xanh lục, lại nghèo đến mức không có tiền mua bánh màn thầu để ăn, nhìn qua thật đáng thương.”

Từ Phóng nghe vậy, khóe miệng trồi lên một tia ý cười cực kì nhạt, “Thẻ đều giao cho em, em có thể tùy ý cho hắn một chút tiền tiêu vặt, cho hắn mua bánh màn thầu ăn.”

Cố Thần không nghe ra đây là câu nói đùa, nghiêm túc suy nghĩ một chút nói rằng: “Như vậy đi, sau này em giúp anh quản bọn họ, em sẽ khiến bọn họ trở nên quy củ.”

Từ Phóng hơi cảm giác kinh ngạc, “Bọn họ bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể đi ra, ngay cả anh cũng không khống chế được, em làm sao quản?”

“Em mỗi ngày ở cùng anh không được sao?” Cố Thần nói tới dễ dàng, “Chỉ cần em ở bên cạnh anh, bọn họ đi ra cũng không liên quan.”

Từ Phóng thấy buồn cười, “Em chẳng lẽ không đi học sao? Em còn có công việc mình muốn làm, làm sao có khả năng trông coi anh mọi lúc?”

“Em vì sao không thể luôn trông coi anh mọi lúc được?” Cố Thần không tự chủ được phản bác, “Ngoại trừ thời gian lên lớp, thời gian của em đều là tự do. Ban ngày chúng ai cũng phải đi học, tan học lại cùng nhau ở một chỗ, đến buổi tối em sẽ tới nhà anh ngủ, anh đi học thì chắc sẽ không kích động, buồn bực, nổi nóng đúng không?”

Từ Phóng nhíu nhíu mày, đem trọng điểm toàn bộ đặt ở bên trên mấy chữ “Em sẽ tới nhà anh ngủ” này, một lời đáp ứng luôn, “Được.”

“A?” Cố Thần tưởng rằng còn phải khuyên hắn một lúc nữa, không nghĩ tới Từ Phóng đột nhiên liền thuận theo cậu, “vậy, cứ quyết định như vậy đi.”

Từ Phóng nhìn bộ dáng đơn thuần vô tâm của cậu, khuôn mặt anh tuấn hiện liên một vệt thư thái ý cười , “Mua xong đồ ăn, chúng ta đi mua chút đồ dùng hàng ngày, thuận tiện đổi giường luôn, còn có ráp trải giường, chăn gối cũng cần mua mới.”

Vân vân…

chờ một chút….

Cố Thần có chút mông lung, đang yên đang lành đổi giường làm gì?

Leave a comment